Một số bản ngã nếu không nhận được những lời ngợi khen hay thán phục từ
người khác thì nó sẽ tự đóng một vai nào đó để thu hút sự chú ý. Nếu chúng
không nhận được những lưu tâm tích cực thì chúng sẽ hài lòng với những lưu
tâm tiêu cực, ví dụ như gây chú ý với người khác bằng cách làm cho người khác
phản ứng một cách tiêu cực. Một số trẻ con đã hiểu rõ và sử dụng lối cư xử tiêu
cực này, nghĩa là chúng trở nên hư đốn cốt chỉ để có được sự chú tâm của người
khác. Các vai diễn tiêu cực này trở thành rõ nét hơn khi bản ngã của “diễn viên”
bị phóng đại lên bởi một khối khổ đau sâu nặng nào đó đang hoạt độnglxi, tức là
nỗi đau khổ trong quá khứ bây giờ đang vươn mình sống dậy, vì nỗi khổ cũ ấy
muốn tạo thêm những khổ đau mới để làm cho nó được mạnh thêm. Một số bản
ngã gây nên tội ác chỉ vì muốn được người khác biết danh tiếng của mình. Chúng
tìm kiếm sự chú ý của người khác bằng cách gây tai tiếng và chịu sự chỉ trích của
người khác. Những bản ngã ấy như muốn nói rằng: "Hãy cho tôi biết rằng tôi vẫn
còn đang hiện diện trong cuộc đời, rằng tôi không phải là một điều gì vô nghĩa".
Các biểu hiện bệnh hoạn như thế của bản ngã chỉ là các phiên bản thái quá của
những bản ngã bình thường.
Một vai diễn rất phổ biến là vai làm nạn nhân, và hình thức của sự lưu tâm
mà vai nạn nhân tìm kiếm là sự đồng cảm, lòng thương hại, hay sự chú ý của
người khác đến vấn đề "của Tôi", đến "Tôi và những câu chuyện thương tâm của
tôi". Tự xem mình là nạn nhân là một trong nhiều mô thức hoạt động của bản ngã
như than vãn, cảm thấy bị xúc phạm, bị làm nhục, v.v. Dĩ nhiên là khi bạn gán
cho mình vai trò là nạn nhân, thì bạn không bao giờ muốn những vấn đề của
mình được kết thúc, như các bác sĩ chuyên khoa tâm thần đều biết, và vì vậy mà
bản ngã cũng không muốn có một kết thúc tốt đẹp cho những "vấn đề" của nó, vì
những vấn đề này là một phần làm nên tư cách nạn nhân. Dù cho không ai muốn
nghe câu chuyện thương tâm của bạn, bạn sẽ tự kể trong đầu với chính mình, kể
đi kể lại, và cảm thấy tiếc thương cho chính mình và thế là bạn tạo nên một nhân
cách, một con người bị cuộc đời và mọi người đối xử bất công. Nó giúp cho bản
ngã có một định nghĩa cho cái hình ảnh tự thân mà bạn tự tạo cho mình, và đối
với bản ngã thì đó là một điều quan trọng.
Ở vào giai đoạn đầu của những quan hệ lãng mạn, những vai tuồng là điều rất
thông thường để thu hút và nắm giữ bất kỳ người nào mà bản ngã bạn cho rằng:
“đây là người sẽ làm cho tôi hạnh phúc, sẽ làm làm tôi cảm thấy mình đặc biệt,
thỏa mãn mọi nhu cầu của tôi". "Tôi sẽ đóng vai người mà anh muốn, và anh sẽ
đóng vai người mà tôi muốn". Đó là một thỏa hiệp ngầm mà nhiều khi cả hai bên
cũng không ý thức về điều này. Tuy vậy, đóng tuồng là công việc thật khó khăn
và vì thế mà các vai tuồng đó không được duy trì được dài lâu, nhất là khi bạn
bắt đầu sống chung với người kia. Vậy khi các vai diễn đó bị trượt đi, thì bạn sẽ
nhìn thấy gì? Không may là trong hầu hết các trường hợp, bạn chưa hề nhận ra
bản chất chân thực của người bạn đời của mình, điều mà bạn nhìn thấy chỉ là
những gì che đậy cái bản chất chân thực ấy: Đó là cái bản ngã trần trụi khi bị
tước bỏ khỏi những vai tuồng mà người đó đang trình diễn, cái bản ngã có đầy
khối khổ đau sâu nặng từ quá khứ, cái bản ngã với những mưu cầu đang bị cản
trở nên giờ đây đang trở thành những cơn giận dữ và rất có thể hướng cơn giận
đó vào người tình hay người phối ngẫu của mình. Bạn giận vì người ấy đã thất
bại, không tháo gỡ được cho bạn nỗi sợ hãi và cảm giác thiếu thốn sâu kín vốn là
một phần căn bản bên trong của bản ngã.
Những gì thường được gọi là "tiếng sét ái tình" hầu hết đều là sự phóng đại
của những đòi hỏi và nhu cầu cần có nhau của bản ngã. Bạn trở nên nghiện người
kia hay đúng hơn là nghiện hình ảnh của người kia trong bạn. Điều này chẳng có
liên quan gì đến tình yêu đích thực, vì tình yêu đích thực không hề có đòi hỏi
dưới bất kỳ hình thức nào. Tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ phản ảnh trung thực
nhất về tình yêu thông thường: "Te quiero" vừa có nghĩa là "anh yêu em" và
đồng thời cũng có nghĩa là "anh muốn có em". Còn từ "Te amo" chỉ mang thuần
nghĩa "anh yêu em" thì lại ít khi được dùng, có lẽ vì tình yêu chân chính cũng
hiếm hoi như thế.