Bản ngã xuất hiện khi có sự tách biệt trong tâm thức của con người, trong đó
cá tính của con người bị tách ra thành hai phần riêng biệt mà ta có thể gọi là
"Tôi", "chính tôi", (hoặc "Tôi" và "của Tôi"). Vì thế mỗi bản ngã đều mang đậm
tính phân liệt (schizophrenic), với nghĩa phổ thông là một tư cách đã bị phân
chia ra làm hai. Trong đó bạn sống với một hình ảnh trong óc về chính mình,
một tư cách mà bạn chỉ quan hệ qua những suy tư ở trong đầu mình. Tự thân đời
sống chỉ còn là một khái niệm và bạn bị tách rời khỏi bản chất chân thật của
mình khi bạn nói: "Đời tôi". Phút giây bạn nói: “Đời tôi" và tin vào những gì
mình nói (thay vì cách nói ấy chỉ là một quy ước của ngôn ngữ) thì đó cũng
chính là lúc bạn bị rơi vào thế giới mê mờ. Nếu quả thực có cái gọi là "Đời tôi"
thì điều này ám chỉ rằng tôi và đời sống là hai thứ tách biệt, và như thế Tôi có thể
đánh mất đời sống của mình, đánh mất thứ báu vật tưởng tượng của mình. Khi
đó, cái chết đã trở thành một thực tại và đầy tính đe dọa. Ngôn từ và khái niệm
đã tách Đời sống ra thành nhiều phần mà trong đó mỗi phần đều không có gì là
xác thực. Ta cũng có thể nói rằng ý niệm "đời tôi" là mê mờ căn bản của sự cách
biệt, đó là nguồn gốc của bản ngã. Vì quả thực nếu tôi và đời sống là hai, nếu tôi
tách rời khỏi đời sống thì tôi tách biệt với con người, với tất cả. Nhưng làm thế
nào mà tôi có thể tách rời khỏi đời sống được? "Tôi" có thể tồn tại hay không nếu
tôi bị phân ly với đời sống, với Hiện hữu? Đó là một điều không thể có. Vì thế
mà không thể nào có những thứ như "đời tôi" và tôi không thể có một đời sống
riêng rẽ. Vì tôi chính là Đời sống đó. Tôi và đời sống là một, không thể nào khác
được. Vậy thì làm sao tôi có thể đánh mất đời sống? Làm sao tôi có thể đánh mất
thứ mà tôi chưa bao giờ có được? Làm sao tôi có thể đánh mất Hiện hữu? Đó là
điều không thể.