Một cơn bệnh có thể làm cho bản ngã ở trong bạn lớn mạnh hơn hoặc suy yếu
đi. Nếu bạn thường than vãn, cảm thấy tự thương xót mình hay chán ghét bệnh
tật thì bản ngã của bạn sẽ lớn mạnh hơn. Bản ngã của bạn cũng lớn mạnh hơn
nếu bạn cho rằng căn bệnh là một phần tư cách của bản thân mình qua thái độ:
"Tôi là người phải gánh chịu căn bệnh này". Qua ốm đau chúng ta biết rõ con
người thực của chúng ta hơn. Ở một số người, lúc bình thường thì bản ngã của họ
rất lớn, nhưng khi bị ốm đau thì họ lại trở nên rất hiền lành và tử tế hơn. Có thể
họ vừa nhận ra được một điều gì mới về chính họ mà trong cuộc sống bình
thường họ đã không có cơ hội để nhìn ra. Có thể họ đã tiếp xúc được với sự
thông thái ở bên trong nên mới có thể nói ra những lời rất hiểu biết. Nhưng một
khi họ đã hồi phục thì năng lượng của những thói quen cũ sẽ trở lại và bản ngã
của họ cũng trở lại.
Khi bạn ốm đau, mức năng lượng ở trong người bạn xuống thấp và sự thông
thái trong cơ thể bạn có thể đứng ra để tiếp quản và sử dụng phần năng lượng còn
lại để chữa lành cơ thể của bạn, vì thế mà trí năng tức là lối suy nghĩ của bản ngã
không có đủ năng lượng để hoạt động. Bản ngã của bạn thực sự đã hoang phí rất
nhiều năng lượng của bạn. Tuy vậy, trong vài trường hợp bản ngã cố giữ lại số
năng lượng ít ỏi còn lại và sử dụng cho mục đích của riêng mình. Chẳng cần phải
nói ra, những người mà bản ngã rất lớn thì khi ốm đau, họ thường phải mất một
thời gian khá lâu mới có thể hồi phục trở lại. Một số khác khi mang bệnh thì
không bao giờ có thể hồi phục: căn bệnh trở nên mãn tính và trở thành một phần
cảm nhận sai lầm của họ về tư cách bản thân.