Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (22)


Xem mục lục

Như ta đã thấy, kinh Đại Thừa có một đoạn cho phép sát sinh trong nghịch cảnh trừ khi việc này được bắt nguồn từ lòng từ tâm và thực hiện với thiện xão. Những trong mức độ nào thì cách lý giải về sử dụng bạo lực này có phản ảnh được việc tu tập của Phật tử tại Đông Á không? Ở Trung Quốc, giới luật của tu viện có ghi ra điều thứ nhất là việc loại ra khỏi tăng đoàn một nhà sư có ý định giết người, thay cho điều thứ ba của giới luật nhằm đặt tầm quan trọng của vấn đề.[ciii]Đến tuổi thì các Phật tử nổi tiếng về cách trốn tránh thi hành nghĩa vụ, và những người không là Phật tử than phiền một sự thật là các sư tăng lại đưọc miển đăng ký nghĩa vụ.[civ]

Tuy thế, một trong những lý do giải thích tại sao những người không phải là Hán tộc ở vùng Hoa Bắc theo đạo Phật lại được hưởng nhiều ơn phước mầu nhiệm trong thời kỳ chiến tranh.[cv]Dù họ quan tâm đến tu tập, sư tăng đã giúp họ hướng nhiều hơn về những phương cách hiếu hoà. Qua nhiều thế kỷ, quân đội Nhật và Trung Quốc đã dùng biểu tượng Phật giáo, cờ phướng gây thêm sức hành động và hăm doạ đối phương. Thiên Vương Tỳ Sa Môn, Vaisravanan, một trong Tứ Đại Thiên Vương của Phật giáo cổ điển đã trở thành nghi lể chính trong thời nhà Tần, Trung Quốc, nhằm bảo đảm thắng trận để bảo vệ chánh pháp. Ở Nhật thì vị này cũng như là thần linh phù hộ cho binh sỉ. Phật tử Trung quốc và Nhật bản cũng đã đưa các vị thần chiến tranh không thuộc Phật giáo vào trong đền đài thí dụ như Shinto kam a Hachiman, đưọc coi như là Bồ tát.[cvi]Các vị vua Trung quốc đôi khi cũng dùng đến những luận giảỉ của Phật giáo để sử dụng bạo lực. Năm 581, sau khi Tuỳ Văn Đế, Wenti, đã thiết lập nhà Tuỳ, Sui, ông tự tuyên bố mình là minh vương Calkkavatti. Ông nói chúng ta coi vũ khí chiến tranh toả ra cho chúng ta hương trầm và hương hoa. Ông nguyện tu theo hạnh Bồ tát và cho rằng chiến thắng của ông chấn hưng Phật giáo và ông là ngưòi bảo trợ hào phóng cho Phật giáo.[cvii]

Ở Trung Quốc đã có một vài vụ dinh liú của tăng sư với bạo lực: Những cuộc nổi dậy, khởi nghiã hay chống đối của nông dân có tổ chức, dù được khơi mầm hay gợi ý từ những Phật tử không hề thiếu taị một số điạ phương dù không trở thành chủ yếu trong lịch sử Trung Quốc, như đã xảy ra tại Nhật. Các địa phương liên kết nhau trước sự yếu kém của nhà nước tâp trung vào trung uơng như tại Nhật. Khi quyền kiểm soát ở trung ương yếu đi, tôn giáo trở thành phong kiến cũng như xã hội, ngưòi ta thấy rằng các sư tăng từ trong dân chúng lại tạo ra bè nhóm có vũ trang hoặc tự đặt mình vào vị thế lãnh đạo các nông dân. Tất cả đều có sự cấu kết của cường hào ác bá địa phương muốn dành tự trị.[cviii]

Xem mục lục