Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (5)


Xem mục lục

Ngày 9. 

Ngồi trên phi cơ, giữa tiếng động, khói thuốc và tiếng ồn náo. Không ngờ cảm nghiệm về cái vô lượng vô biên, phép lành kỳ diệu đó đã nhận thấy ở IIL, cảm thức sắp xảy ra về một cái gì linh thiêng bắt đầu hiển lộ. Cơ thể căng thẳng một cách bực bội vì đám đông, vì tiếng ồn, mặc dù thế vẫn có sự hiện diện đó. Áp lực và căng thẳng dữ dội, đau nhức phía sau ót. Trạng thái này tự có, không người quan sát. Toàn thân đều bị ảnh hưởng, một tiếng rên buột ra khỏi miệng vì cảm thức cái linh thiêng quá mãnh liệt, có du khách ngồi kế bên. Việc này kéo dài nhiều giờ, muộn về đêm. Như thể ta nhìn thấy không chỉ bằng mắt, mà từ đáy thẩm hằng ngàn thế kỷ, đây là một hiện tượng tuyệt đối kỳ dị. Trí óc hoàn toàn trống rỗng, mọi phản ứng đều dừng bặt, suốt nhiều giờ liền không một nhận thức gì về cái rỗng rang đó, và chỉ khi diễn tả lại ý niệm mới nảy sinh, nhưng ý niệm này chỉ là để mô tả và phi thực. Một hiện tượng thật là kỳ lạ khi trí óc có khả năng tự làm cho rỗng rang. Mắt nhắm, thân và trí óc hình như chìm đắm trong hố thẳm không đáy, trạng thái về nhậy cảm và chơn mỹ không thể nhận thức được. Người hành khách bên cạnh hỏi một câu và sau khi trả lời, cường độ đó trở lại; không phải cảm thức về một sự tiếp tục, chỉ cảm nhận là có thế thôi. Và từ từ bình minh xuất hiện, bầu trời tỏ rạng đầy ánh sáng. Lúc đó đã muộn, mọi sự này được viết lại trong lúc mệt mỏi vì mất ngủ với cái linh thiêng ở đó. Luôn cả áp lực và căng thẳng.  

Ngày 10.

Ngủ được một chút, nhưng nhận biết một năng lực kích động tập trung trong đầu. Thân thể bình yên, nằm dài thẳng, phát ra vài tiếng rên rỉ. Căn phòng hình như đầy đặc, trời quá tối, cánh cửa nhà bên cạnh khua lên. Không có một ý tưởng nào, một cảm giác nào, dù vậy trí óc thật mẫn tiệp và nhậy bén. Áp lực và căng thẳng gây ra cơn đau. Một điều kỳ lạ là cơn đau này không làm cơ thể kiệt sức. Hình như có biết bao việc xảy ra bên trong trí óc, tuy nhiên không ghi lại bằng ngôn ngữ được. Cảm giác về một sự bành trướng đến vô giới hạn, vô cùng tột. 

 

Ngày 11.

Áp lực và căng thẳng khá mạnh, đau đớn. Thật kỳ lạ, thân thể tuyệt đối không phản ứng cũng không chống cự. Mọi điều này bao hàm một năng lực chưa hề biết đến. Quá bận rộn nên không thể viết thêm hơn.

 

Ngày 12.

Một đêm khó chịu, la hét và rên rỉ. Đầu đau nhức. Ít ngủ, nhưng mỗi lúc tỉnh giấc cảm giác về cường độ lớn mạnh, có chú tâm triệt để ở nội tâm, trí óc trống rỗng mọi tư tưởng, mọi tình cảm. 

Để đoạn diệt, có được trí óc rỗng rang hoàn toàn, phản ứng và ký ức đều phải được xóa tan không qua một chút nỗ lực; xóa tan ngụ ý dài lâu, nhưng ở đây thời gian không còn can dự nữa, chính thời gian dừng lại chớ không phải ký ức. Sự phát huy này vượt ra ngoài thời gian, đặc tính và mức độ cường lực của nó khác hẳn với lòng đam mê, nhiệt tình. Cường lực hiển hiện từ bộ óc, hoàn toàn khác với mọi dục vọng, mọi kinh nghiệm, mọi kỷ niệm. Bộ óc chỉ là dụng cụ, tâm mới là sự phát huy vượt ra ngoài thời gian, là cường lực nổ tung của sáng tạo. Và sáng tạo là hủy diệt. 

Và việc này đã tiếp diễn trong phi cơ . 

 

Ngày 13.

Hình như là sự yên tĩnh của chỗ ở, con đường dốc xanh um, màu sắc cây cối, sự sạch sẽ và những thứ khác, một lần nữa làm tăng trưởng áp lực và sự căng thẳng. Đau đầu suốt cả ngày, bệnh càng trầm trọng thêm khi ta ở một mình, và kéo dài suốt đêm hôm qua, làm thức giấc, thân thể rên la; bệnh trở nặng, ngay trong lúc nghỉ trưa và kèm theo tiếng la hét. Ở đây thân thể hoàn toàn buông thả, nghỉ ngơi. Chiều hôm qua, sau chuyến đi chơi dài lâu và vui vẻ bằng xe hơi qua những vùng núi non, trở về phòng thì phép lành thiêng liêng kỳ dị liền ở đó. Một người khác  cũng cảm nhận như vậy. Bà ta cảm nhận cái lặng lẽ đó, bầu không khí thấm đượm đó. Cảm thức về chơn mỹ và tình yêu, và cái tròn đầy. 

Quyền lực là kết quả của khổ hạnh, của hành động, địa vị xã hội, đức hạnh, sự thống trị. Dù dưới hình thức nào đều biểu hiện cho ác nghiệp. Quyền lực làm hư hỏng và bại hoại. Thật là xấu xa khi dùng tiền bạc, tài năng, trí thông minh để tăng trưởng quyền lực của mình một cách công khai hoặc quanh co. 

Nhưng còn có một thứ quyền lực không dính dáng gì đến quyền lực thứ nhứt. Quyền lực này không thể mua chuộc bằng hy sinh, bằng đức hạnh, bằng những thành quả tốt lành, tín ngưỡng, kể cả sự sùng bái, cầu nguyện hoặc các kiểu thiền định để từ bỏ hoặc hủy diệt bản ngã. Mọi nỗ lực để đi đến cái trở thành đều phải chấm dứt thật triệt để và tự nhiên. Chỉ khi đó quyền lực này mới có thể hiện hữu, và không phải là ác nghiệp. 

 

Ngày 14.

Một hiện tượng đeo đuổi suốt cả ngày – áp lực và căng thẳng, cơn đau phía sau ót; thức giấc nhiều lần, la hét, và như thế cả ban ngày, không phải cố ý. Chiều hôm qua, cảm thức linh thiêng tràn ngập khắp phòng, một người khác cũng cảm nhận như vậy. 

Thật là dễ bị đánh lừa về hầu như hết mọi thứ, nhất là đối với nhu cầu của chúng ta, những ước mơ tinh tế nhất, ẩn sâu nhất. Đối với chúng ta thật là khó hoàn toàn giải thoát khỏi mọi thứ đó. Và tuy nhiên nếu không có sự giải thoát đó, trí óc sẽ nuôi dưỡng đủ mọi hình thức ảo ảnh, sự giải thoát đó lại tối cần thiết, rất là quan yếu. Ham muốn mãnh liệt nhìn thấy kinh nghiệm được nhắc lại, dù kinh nghiệm đó dễ chịu, đẹp đẽ và lợi lạc thế nào đi nữa, cũng là nền tảng nuôi dưỡng khổ đau. Sự hăng nồng của đau khổ cũng hạn chế như là lòng hăng say quyền lực. Trí óc phải dừng bặt sự cai trị với luật lệ của nó, và cần phải hoàn toàn thụ động. 

 

Ngày 15.

Tối hôm qua tiến trình thật khổ sở, làm cho cơ thể nhọc mệt, không ngủ được. 

Tỉnh giấc nửa đêm với cảm thức về một sức lực bao la, vô cùng tận. Không phải là sức lực tập trung chung quanh dục vọng hoặc ý muốn, mà là sức lực hiện diện khắp sông núi cây cỏ. 

Hành động của con người là thực hành sự chọn lựa, thực hành theo ý muốn; hành động này bao gồm xung đột và đối kháng, từ đó sanh đau khổ. Hành động đó phát xuất từ một nguyên nhân, một động lực, do đó là phản ứng. Nhưng hành động hiện khởi từ sức lực vô ngã thì tự do, thoát khỏi mọi nguyên nhân, động lực; do đó sức lực này vô cùng tận, là bản thể. 

 

Ngày 16.

Tiến trình duy trì suốt gần cả đêm, khá mãnh liệt. Thân thể chịu đựng xiết bao! Toàn cơ thể đều bị rung chuyển; thức dậy sáng nay với những cơn chấn động trên đầu. 

Sáng nay, căn phòng tràn ngập cái linh thiêng lạ lùng đó. Vốn sẵn có một năng lực thâm nhập to lớn, cái linh thiêng đầy tràn mọi chỗ ẩn sâu trong con người, tẩy sạch và biến đổi tất cả thành bản chất của chính mình. Một người khác cũng cảm nhận như thế. Đây là điều mà mỗi con người đều rất ước muốn trên thế gian này, nhưng lại tuột khỏi tầm tay vì chính lòng ước muốn đó. Trong sự đuổi bắt cái linh thiêng này nhà tu, giáo sĩ, khất sĩ đày đọa thể xác và tâm trí, nhưng họ bị tuột khỏi tầm tay. Bởi vì cái linh thiêng không thể bị mua chuộc. Hy sinh, đức hạnh, càng không phải cầu nguyện lại có thể khơi dậy tình yêu đó. Cuộc sống đó, tình yêu đó chỉ có thể hiện hữu qua cái chết. Mọi sự tìm kiếm, mọi sự đuổi bắt đều phải dừng bặt một cách triệt để. 

Chân lý không thể nào chính xác, vì cái gì có thể đo lường được thì không phải là chân lý. Chỉ có cái gì không sống động mới có thể đo lường được, chiều cao của nó mới có thể tìm bắt được.

Ngày 17.

Sau khi leo lên đoạn đường dốc đứng trong khu rừng, chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế dài. Bỗng chốc, không chờ đợi, phép lành linh thiêng đó bao vây chúng tôi. Người khác cũng cảm nhận như thế, mặc dù chúng tôi không bàn bạc với nhau. Vì phép lành đó thường tràn ngập khắp phòng, nên giờ đây có vẻ như bao phủ núi non, trải dài cả thung lũng rộng lớn, trên những cánh đồng và còn vượt xa nữa. Phép lành đó có mặt khắp nơi. Cả không gian đều bị xóa tan; cái ở đằng xa kia, vùng đất hủng sâu của thung lũng, đỉnh núi phủ tuyết và con người ngồi trên ghế dài đều biến mất. Chúng tôi không còn là một, cũng không hai, không phải nhiều người, chỉ riêng có cái vô lượng vô biên tồn tại. Trí óc đã mất hết phản ứng của nó; và nó chỉ còn là dụng cụ để quan sát và nhìn, không phải như một trí óc cá nhân, mà là một trí óc không bị ước định bởi thời gian và không gian, là bản thể của tất cả những bộ óc. 

Đêm thật yên tĩnh, tiến trình bớt mãnh liệt. Sáng nay khi thức dậy, một kinh nghiệm đã xảy ra kéo dài một phút, một giờ, hoặc có thể là vượt ra ngoài thời gian. Thực nghiệm mà còn ý thức đến sự lâu dài sẽ mất đi tính xác thực, và thực sự không còn là thực nghiệm nữa. Tỉnh dậy, trong tầng lớp sâu ẩn khôn dò của tâm, một ngọn lửa nóng bỏng, sống động, tạo thành từ sự trong sáng, từ sự nhận biết, sáng tạo, cháy bừng một cách mãnh liệt. Ngôn ngữ không phải là sự vật, biểu tượng không phải là lẽ thật. Những ngọn lửa thiêu đốt trên bề mặt sự sống, cháy qua rồi tắt ngấm, để lại khổ đau, tro tàn và kỷ niệm. Chúng ta đặt tên cho mọi thứ đó là sự sống, nhưng chúng không phải là sự sống. Chúng là điêu tàn, cũ kỹ. Chính ngọn lửa sáng tạo có tính hủy diệt mới là sự sống. Ở đó không bắt đầu, không kết thúc, chẳng có hôm qua, ngày mai. Ngọn lửa ở đó, và không bao giờ một hoạt động bề mặt nào sẽ làm hiện ra được. Trí óc phải chết đi để cho sự sống đó phát sinh.

Xem mục lục