Buổi sáng, khi uống trà, chúng ta rót trà vào tách và nhìn thấy những  		cặn trà chao đảo, cuộn lên trong tách nước. Thường thì chúng ta không  		uống ngay, mà đặt tách trà nằm yên trên bàn trong một lúc để bớt nóng  		phần nào. Và kìa, hãy nhìn vào tách trà – những cặn trà đang dần dần,  		dần dần chìm lắng xuống đáy, để lại bên trên là một lớp nước trong xanh  		thoảng bay lên một làn khói nhẹ...
Dòng tư tưởng của chúng ta là một tách trà. Những cặn trà trong đó nhiều  		vô kể. Điều khác biệt ở đây là không mấy khi chúng ta đặt “tách trà tư  		tưởng” của mình nằm yên trong phút chốc, hoặc đủ để cho nó được lắng  		trong. Việc thực hành thiền quán giúp ta làm được điều đó, và mục tiêu  		đơn giản nhất của người bắt đầu đến với thiền cũng chỉ là để biết cách  		làm được điều đó.
Ở đây, bạn có thể hoài nghi. Vì sự dao động của tư tưởng chúng ta làm  		sao có thể giống với sự dao động của một tách trà? Và nếu như quả là  		đúng vậy, thì làm thế nào để ta có thể đặt “tách trà tư tưởng” nằm yên  		theo cách mà nó có thể sẽ dần dần lắng đọng? 
Chúng ta sẽ không – và không thể nào – đưa ra đây một sự phân tích so  		sánh về mặt vật thể để giải thích vấn đề. Tuy nhiên, bằng vào thực  		nghiệm, chúng ta biết được có những sự tương đồng nhất định giữa hai  		trường hợp. Và hơn thế nữa, chúng ta còn biết rằng, tách nước trà chỉ có  		thể lắng đọng khi được đặt nằm yên trên bàn, còn tư tưởng của chúng ta  		thì có thể được làm cho lắng đọng không chỉ trong lúc ngồi yên, mà còn  		ngay cả trong những khi ta đi đứng, làm việc hằng ngày... 
Nếu bạn đã sẵn sàng, tôi xin mời bạn hãy đặt “tách trà tư tưởng” của bạn  		xuống và chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi, quan sát...
