Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (36)


Xem mục lục

Bấy giờ A Nan ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo phải, đầu gối bên phải quỳ xuống đất, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng :

Con là em nhỏ nhất của Thế Tôn, nhờ Thế Tôn thương yêu, nay tuy đã xuất gia, nhưng còn ỷ lại nơi lòng thương của Phật. Vì thế học rộng nghe nhiều mà chưa được quả vô lậu, không chiết phục nỗi chú thuật Ta tỳ la, bị nó xoay chuyển mà chìm nơi nhà dâm. Chính do vì không biết chỗ đến Chân Tế (Chân Tâm).

Cúi mong Thế Tôn đại từ thương xót, chỉ bày cho chúng con con đường xa ma tha (thiền định) cũng khiến cho những kẻ không tin (nhất xỉển đề) thoát khỏi tà kiến.

Thưa như vậy xong, năm vóc gieo xuống đất, cùng cả đại chúng chờ được nghe chỉ dạy.

……………………….

Nói cho đủ là xa ma tha (thiền định), tam ma bát đề (thiền quán), và thiền na (thiền). 

Bước đầu tu tập ba pháp, đó chỉ là tu tập trong cõi sanh diệt, có nhập định, có xuất định, có dừng tâm chống lại loạn tâm. Cho đến lúc thực sự bước vào chánh định, chánh quán, chánh thiền thì mới biết được Chân tâm.

Chân tâm thì vốn định, thường trụ như vậy từ xưa đến nay. Thường trụ bởi vì là tánh Không, mà theo Kinh Đại Bát Nhã, “ dù Phật có ra đời, có thuyết pháp hay không, tánh Không vẫn như vậy từ vô thủy đến vô chung” . Chân tâm thì vốn định, bởi vì nó là tánh Không.

Chân tâm thì vốn quán, vì luôn luôn sáng soi, như Kinh Lăng Nghiêm nói là Minh Diệu. Nó thường rỗng lặng mà thường chiếu soi nên nó vốn là thiền.

Thấy được nó thì đâu đâu cũng là nó, cái gì cũng là nó, cho nên ở đâu mà chẳng định, quán, thiền, cái gì mà chẳng phải là định, quán, thiền ?

Xem mục lục