Đây là một trong những bài ca đầu tiên về sự chứng đạo mà Đức
Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ I Tsangpa Gyare (1161-1211) đã hát tại Naphu, trụ xứ Đức Thượng Sư Lingchen Repa của ngài.
Kính lễ Kim Cương Thượng sư!
Đi tìm xem có “Tôi” tồn tại
Kẻ du già áo vải Gyare
Khắp vương quốc cất bước du hành,
Mỗi khi nhìn thấy người mắc lỗi,
Chính lỗi mình lại chợt nhận ra.
Ác hạnh ấy sao chẳng tận trừ?
Dù đầy rẫy niềm vui thế tục,
Quê hương ta - năm độc ngục tù,
Nơi tật đố, chấp trì tăng trưởng
Quê hương ấy sao chẳng xả ly?
Nếu một Rishi, như Vagisvar cũng thiện xảo
Khi thuyết giảng Mật Chú, Kinh Thừa,
Hay Luận Tạng của hàng Thánh Giả,
Nhưng vật tài khuyến dạy bám chấp,
Bồ Đề Tâm chẳng chịu khuyên răn,
Lại dạy rằng thế gian của cải
Thuộc về mình tức đời mãn nguyện,
Lời khuyên ấy nhấn chìm công đức
Trong dòng sông bát phong tục trần.
Sao không mau khiêm mình chấp nhận
Địa vị kém hèn của kẻ khất hành?
Trong Thành trì Ngũ quan phóng dật
Hưởng niềm vui năm dục tục phàm
Sai trái như đất bẩn trẻ nghịch
Từ bên trong sao chẳng xả buông?
Con người nào tâm tính xấu xa
Tất đời này chướng ngại tạo ra.
Một Yogi sống theo chính Pháp
Tâm bao dung sao chẳng thực hành?
Thay vì sợ ốm đau, chết đói,
Bởi trong tay chẳng kế sinh nhai,
Cuộc sống trần lụy sao không bỏ,
Dấn mình trong ẩn dật mật nghiêm?
Tri thức muộn màng, vạn pháp huyễn hư,
Xúc não sinh do nhiều đời chủng tử.
Giác ngộ được bất hạnh là bạn hữu,
Sao không thiền định, bỏ nịnh xu?
Nương năng lực Guru, Yidam, Dakini,
Thuần phục chúng sinh khi duyên chín,
Sao không với chẳng mảy may vị kỷ
Hành thiện hạnh lợi lạc hữu tình?
Bài ca ngắn Dứt Bỏ Chín Lỗi Lầm
Vào năm Ngọ hiện đến trong tâm,
Khi đối trước Thượng Sư từ mẫn,
Năm Dậu thời chấp bút lưu truyền.