Con cái có khi nuôi lòng oán hận đối với cha mẹ và thông thường đó là do sự
thiếu thành thật trong quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Vì đứa trẻ thường khao
khát được cha mẹ chơi với nó, có mặt với nó,… như là một con người, chứ
không phải là một người đang đóng vai cha mẹ, dù vai trò ấy được bạn đóng
khéo đến mức nào. Bạn có thể làm những điều đúng đắn và tốt lành nhất cho con
cái của bạn, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc.
Thực ra nếu bạn không hiểu gì về an nhiên tự tại thì chuyện làm hết sức mình là
không bao giờ đủ cả. Vì bản ngã của bạn không hề biết gì về an nhiên tự tại, nó
tin rằng chỉ qua những chuyện nó làm thì nó mới được bảo vệ. Nếu bạn bị bản
ngã kiểm soát, thì bạn tin rằng bạn càng làm nhiều thì cuối cùng bạn sẽ tích lũy
đủ "những việc mình làm" để khiến cho bạn cảm thấy đầy đủ hơn trong tương lai.
Nhưng sự thật không như điều bạn muốn. Vì bạn sẽ tự đánh mất chính mình qua
những công việc bạn làm18. Toàn bộ nền văn minh hiện đại của chúng ta đang tự
đánh mất mình qua sự bận rộn trong những việc chúng ta làm, bởi những việc
làm không phát xuất từ an nhiên tự tại thì chẳng thể mang lại kết quả gì.
Như vậy thì làm thế nào để bạn đưa an nhiên tự tại vào trong đời sống bận
rộn của một gia đình, vào mối quan hệ với con cái? Cái chính là ở chỗ bạn có
lòng quan tâm đến con cái. Nhưng có hai loại quan tâm. Một loại có thể gọi là đặt
cơ sở trên hình tướng. Còn loại kia là vô tướng. Lòng quan tâm về hình tướng thì
luôn luôn có liên quan với một việc gì hay đánh giá một cái gì. Ví dụ: "Con ăn
cơm chưa? Con làm bài tập chưa? Con dọn phòng, đánh răng chưa?... Con nên
làm thế này, đừng làm thế kia. Nhanh lên con",... Những quan tâm trên bề mặt
này hầu như tóm tắt được lối sống đang diễn ra trong các gia đình. Chúng ta hiểu
sự quan tâm dựa trên hình tướng dĩ nhiên là cần thiết và có vị trí của nó trong đời
sống, nhưng nếu đó là tất cả những gì được biểu hiện trong quan hệ giữa bạn với
con cái thì điều quan trọng nhất đã bị bỏ quên, và an nhiên tự tại đã hoàn toàn bị
che mờ bởi công việc, bởi "những ưu phiền của thế gian" như Chúa Jesus đã từng
nói. Trái lại, lòng quan tâm không mang hình tướng của bạn với con cái không
thể tách rời với an nhiên tự tại. Vậy thì loại quan tâm không mang hình tướng
này hoạt động như thế nào?
Đó là khi bạn nhìn, nghe, tiếp xúc hay giúp con cái bạn làm một chuyện gì
đấy, hãy làm với sự tỉnh giác, và im lặng; bạn hoàn toàn có mặt với chúng mà
không bận tâm hay mưu cầu một cái gì khác hơn là những gì đang diễn ra. Khi
làm được như thế, bạn sẽ tạo ra không gian cho trạng thái an nhiên tự tại được
hiện hữu ở trong bạn. Vì trong giây phút ấy, bạn không chỉ đơn thuần là một
người cha hoặc là một người mẹ. Mà bạn chính là sự tĩnh lặng, là sự sáng suốt, là
Hiện Hữu đang nghe, đang nhìn, đang nói, đang tiếp xúc. Bạn là chính là Sự Có
Mặt đang thẩm thấu vào trong tất cả những việc bạn làm.