Ngày 25.
Thiền định là hiểu biết bừng nở. Sự hiểu biết này không bị giam hãm trong giới hạn của thời gian, thời gian không thể mang lại hiểu biết. Hiểu biết không phải là một tiến trình có thứ bậc mà ta có thể sở đắc từ từ, bằng sự chăm chút và tính kiên trì. Hiểu biết có ngay bây giờ hoặc không bao giờ có; nó là một ánh chớp hủy diệt, nó không tự thuần hóa; đó là một chấn động làm chúng ta kinh sợ và tránh né một cách có hoặc không ý thức. Hiểu biết có thể chuyển đổi dòng sống, kiểu cách tư duy, hành động; dễ chịu hoặc khó chịu, nó đưa những mối tương giao xã hội của chúng ta vào nguy hiểm. Dù thế, nếu không có hiểu biết, đau khổ sẽ kéo dài. Đau khổ chỉ kết thúc bằng sự hiểu biết chính mình, nhìn thấy tường tận mỗi suy niệm, mỗi cảm thức, mỗi máy động của hữu thức lẫn vô thức. Thiền định là hiểu biết tâm ý thức trên phương diện ẩn tàng hay hiển lộ của nó, và cả chuyển động nằm bên trên mọi tư tưởng, mọi cảm thức. Nhà chuyên môn không thể nhìn thấy cái toàn thể; thiên đường của ông ta là sự chuyên môn hóa, một giấc mơ hạn hẹp của trí óc, tức thiên đường của tôn giáo hay của nhà kỹ thuật. Năng khiếu và thiên tư hiển nhiên là nguy hại, vì củng cố tính vị ngã; vì mang tính chia chẻ vụn vặt nên nuôi dưỡng xung đột. Năng khiếu chỉ có giá trị trong sự nhìn thấy toàn diện đời sống, sự nhìn thấu này nằm trong lãnh vực của tâm chớ không phải của trí óc. Năng khiếu với sự vận hành của nó nằm trong giới hạn của trí óc, do đó năng khiếu trở nên nhẫn tâm, lãnh đạm với tiến trình toàn thể của đời sống. Năng khiếu gây ra lòng kiêu hãnh, ham muốn, và sự thành tựu của nó trở thành ưu tiên hàng đầu, nó đưa đến thù ghét, vô trật tự, đau khổ; nó chỉ có giá trị nếu nhận thức được toàn thể sự sống. Đời sống không chỉ giới hạn ở bình diện chia chẻ manh mún của lãnh vực ăn uống, phái tính, của tài sản, khát vọng; sống thì không chia chẻ manh mún, khi trở thành chia chẻ manh mún nó đã biến thành thất vọng tuyệt đối, phiền não không dứt. Trí óc vận hành bằng cách tự chuyên môn hóa với sự chia chẻ manh mún, với những hoạt động cô lập lại nó trong địa hạt giới hạn của thời gian. Trí óc không có khả năng nhìn thấy toàn thể sự sống; dù có được giáo hóa đến đâu, trí óc cũng chỉ là một phần chớ không phải là toàn thể. Chỉ có tâm mới thấy được cái toàn thể và phạm vi của tâm bao trùm luôn trí óc; trí óc, dù có làm gì đi nữa cũng không thể chứa đựng được tâm.
Để nhìn thấy toàn thể, trí óc phải ở trong trạng thái buông xả. Buông xả hoặc phủ nhận không phải là đối nghịch của khẳng định; những cái đối nghịch đều liên kết với nhau. Sự phủ nhận không có cái đối nghịch. Để có được cái nhìn toàn thể, trí óc phải ở trong trạng thái phủ nhận tuyệt đối; nó không được can thiệp vào bằng cách lượng giá, biện bạch, kết án và tự vệ. Trí óc phải im lặng mà không bị ép buộc, ép buộc sẽ làm cho trí óc chết cứng, chỉ có khả năng mô phỏng và tùy hợp. Chính trong trạng thái phủ nhận mà trí óc tĩnh lặng không lựa chọn. Chỉ chính lúc đó cái nhìn toàn thể mới phát sinh. Lúc đó tâm hoàn toàn tỉnh thức, và trạng thái này không gồm có người quan sát cũng như vật bị quan sát, mà chỉ có ánh sáng, chỉ có sáng suốt. Sự đối kháng và xung đột giữa người tư duy và tư tưởng kết thúc.
Ngày 27 .
Chúng tôi đi dạo trên bãi đất có ngôi nhà thờ nhô lên, rồi chúng tôi đi xuống tận máy nước theo những bậc thang nổi tiếng phủ đầy hoa với nhiều màu sắc; băng qua quãng trường đông người, chúng tôi bước vào một con đường hẹp và yên tĩnh, không nhiều xe lắm (via Margutta); ở đấy, trên con đường không sáng lắm, có rất ít cửa hàng không theo kịp thời trang, bỗng chốc, thật bất ngờ, “bờ bên kia” xuất hiện, thật đẹp, dịu dàng, thật mãnh liệt đến đỗi thân thể và trí óc đều mất hết mọi vận hành. Từ nhiều ngày nay, cái bao la vô tận của sự hiện diện đó không hiển hiện; nó ở đó mông lung phía sau hậu trường, như một hơi gió, nhưng ở đây cái bao la vô tận hiển hiện, vừa mãnh liệt vừa kiên trì, trong chờ đợi. Tư tưởng, từ ngữ không còn hiện hữu nữa, và là một niềm hân hoan kỳ lạ, một sự sáng suốt. Nó đuổi theo chúng tôi dọc con đường hẹp, cho đến khi tiếng ồn của xe cộ và đám đông trên lề đường nhận chìm chúng tôi. Nó là phép lành, vượt trên mọi hình ảnh, mọi tư tưởng.
Ngày 28.
Từng lúc, bất chợt, “bờ bên kia” hiện đến, để rồi đi mất không lời mời hoặc nhu cầu. Mọi nhu cầu, mọi đòi hỏi đều phải chấm dứt triệt để thì “bờ bên kia” mới có.
Trong những giờ phút đầu tiên yên tĩnh buổi sáng, trước khi tiếng ồn xe cộ nổi lên, chơn mỹ phô bày. Đây không phải là một tìm cầu bởi quyền năng hạn cuộc của tư tưởng, cũng không bởi tri giác của cảm thức; cũng không bởi sự biểu lộ của một bản chất ngoại giới hay nội tâm; cũng không bởi chuyển động của thời gian, vì lẽ trí óc thì bất động. Đây là sự phủ nhận triệt để mọi cái hữu tri, không phải là phản ứng, mà là sự từ bỏ không nguyên nhân; một chuyển động trong sự tự do hoàn toàn, không phương hướng, không kích cỡ; chuyển động này được thấm nhuần một năng lực vô hạn lượng mà thực chất là bất động. Hành động của nó lại hoàn toàn bất động, và thực chất của sự bất động này là tự do. Tiếp chạm với tư tưởng, hạnh phúc này và sự xuất thần này sẽ biến mất.
Ngày 30.
Sau những ngọn đồi La Mã, mặt trời chìm mất trong đám mây lộng lẫy; từng cụm mây rải rác trên nền trời, lấp lánh, chạm sát một cách huy hoàng khắp mặt đất, ngay đến những trụ điện thoại và từng hàng dài nhà cửa không ngớt. Đêm sắp đến, xe chạy nhanh. Đồi mất dần và miền quê bây giờ là thung lũng. Nhìn với tư tưởng và không với tư tưởng là hai việc khác hẳn. Nhìn với tư tưởng những cội cây mọc viền con đường, những tòa nhà bên kia cánh đồng khô khan sẽ giữ trí óc cắm sâu vào thời gian, vào kinh nghiệm, vào kỷ niệm; cơ chế của tư tưởng sẽ hoạt động không ngừng, không còn tươi mát, không nghỉ ngơi; trí óc, nếu không có khả năng phục hồi, sẽ trở nên tẻ nhạt, vô cảm. Nếu không chấm dứt thách thức, sự đáp trả của trí óc sẽ không đích đáng cũng chẳng mới mẻ. Cái nhìn của tư tưởng giữ trí óc trong lối mòn của thói quen và gợi nhớ; trí óc sẽ mệt mỏi, đờ đẫn; nó sống trong giới hạn nhỏ hẹp do nó tự gán ghép và không bao giờ nó được tự do. Tự do xuất hiện khi tư tưởng không nhìn nữa; nhìn không tư tưởng không có nghĩa là quan sát rỗng, là sự vắng mặt do tâm tán loạn. Khi tư tưởng không nhìn, chỉ có quan sát mà không có tiến tình cơ động của kỷ niệm và suy lường, của sửa sai và kết án, thì cái nhìn này không làm cho trí óc mệt mỏi vì tất cả những cơ chế của thời gian đều chấm dứt. Tươi mới trở lại nhờ được nghỉ ngơi toàn bộ, trí óc có thể đáp trả mà không phản ứng, sống mà không hư hoại và chết đi không còn một bài toán cắn rứt nào. Nhìn mà không có tư tưởng, tức là thấy mà không có thời gian, kiến thức và xung đột xen vào giữa. Tự do quán sát không phải là một phản ứng; mọi phản ứng đều gây nên bởi những lý do; nhìn mà không có phản ứng không phải là một thái độ lãnh đạm, thờ ơ, hoặc thoái lui một cách vô cảm. Nhìn mà không có cơ chế của tư tưởng là quán sát toàn diện, không chia chẻ cũng chẳng cá biệt, tuy thế điều này không có nghĩa là không có sự dị biệt và khác nhau. Cây cối không biến thành nhà cửa, nhà cửa cũng chẳng biến thành cây cối. Nhìn không tư tưởng sẽ không ru ngủ trí óc, trái lại trí óc hoàn toàn sáng suốt, chú tâm, không phiền não cũng chẳng va chạm. Ngoài ranh giới của thời gian, chú tâm là thiền định nở hoa.
Ngày 3 tháng 10.
Những đám mây lộng lẫy phủ kín chân trời, chừa lại phía tây một vòm trời trong sáng. Có vài cụm màu sẫm, nặng nề vì bão và mưa, những cụm khác toàn một màu trắng tinh, sáng chói và tuyệt đẹp. Nhiều hình nét, nhiều kích cỡ, tinh xảo, hăm dọa, nổi sóng, đè lên nhau, hỗn độn, các đám mây có sức mạnh và vẻ đẹp khổng lồ. Bề ngoài, tuy bất động nhưng chuyển động bên trong của chúng lại sinh động mạnh mẽ, không gì có thể đạt đến cái bao la vô tận kỳ lạ của chúng. Một cơn gió lạnh nhẹ thổi từ phía tây, xô đẩy những đám mây to lớn dày đặc bóng đen và ánh sáng về phía những ngọn đồi, những ngọn đồi này khi tiếp nhận đã tạo cho chúng hình dáng, có vẻ như cùng cử động với chúng. Những ngọn đồi này với nhiều ngôi làng rải rác đã chờ đợi cơn mưa quá lâu chưa đến; chúng sắp mọc cỏ lại, và cây cối đã mất hết lá khi mùa đông sắp đến. Trên con đường thẳng tắp có hàng cây thật rõ nét viền quanh, chiếc xe hơi lao nhanh, bám đường một cách vững chắc, ngay chỗ khúc quanh; xe được làm ra cho tốc độ và đã chạy thật tốt sáng hôm đó. Đường nét thấp, dáng thon giúp cho xe dán sát vào mặt đường. Chúng tôi đã rời đồng quê tiến vào thành phố (La Mã), nhưng những đám mây còn ở đó, bao la, giận dữ, đang chờ đợi.
Vào giữa đêm (ở Circeo), trong sự lặng yên tuyệt đối chỉ có tiếng con chim cú cô độc, nơi căn nhà nhỏ giữa rừng, thiền định thuần an lạc, tư tưởng không một máy động đối với những việc tinh tế liên tiếp; trước chuyển động vô tận này, trí óc, dừng bặt mọi chuyển động riêng biệt của nó, quan sát từ cái rỗng không. Đó là cái rỗng không chưa bao giờ biết đến kiến thức, chưa bao giờ biết đến không gian; trống không thời gian, trống không kể cả trên mọi thứ nhìn thấy, mọi thứ hiểu biết, mọi thứ hiện hữu. Trong cái rỗng không này là buông thả; buông thả một cơn bão, một vũ trụ đang bùng nổ, buông thả sự sáng tạo không tìm được ngôn ngữ để diễn tả. Đó là buông thả mọi sự sống, chết, tình yêu. Và tuy thế đó là cái rỗng không, một cái rỗng không bao la, vô hạn, mà không một cái gì có thể lấp đầy, biến đổi, bao trùm. Thiền định là sự xuất thần của cái rỗng không này.
Những mối tương quan vi tế nối liền tâm, trí óc và thân với nhau, cấu tạo nên trò chơi phức tạp của đời sống. Phiền não đến khi một yếu tố chiếm ưu thế, và khi tâm không thể lãnh đạo trí óc hoặc thân thể; khi có sự điều hòa giữa chúng, lúc đó tâm có thể thuận tình cho chúng cư trú; tâm không là đối tượng của trí óc hay của thân thể. Cái toàn thể có thể chứa đựng cái chia chẻ; nhưng chi tiết, phần đoạn thì không bao giờ bao hàm được cái toàn thể. Sự chung sống hài hòa giữa thân thể và trí óc đòi hỏi một sức tinh tế không tưởng tượng được, bởi vì cái này cũng như cái kia đều có khuynh hướng ép buộc, định đoạt, thống trị. Lý trí có thể phá hủy thân thể, và nó đang làm thế; nhưng thân thể, vì tính vô cảm và trọng lượng của nó, có thể làm hư hỏng lý trí và làm cho lý trí hoại diệt. Xem thường thân, những thèm muốn và khuynh hướng thả lỏng của nó, có thể làm cho nó trì trệ, biến thành vô cảm, và gây cho tư tưởng sự yếu kém. Tinh lọc từ từ tư tưởng lẫn mánh khóe của tư tưởng sẽ đưa tư tưởng đến sự xem thường các nhu cầu của thân, lúc đó thân bắt đầu làm hư hỏng tư tưởng. Một thân thể đẫy đà và thô kệch là tấm màn cho những tiểu xảo của tư tưởng. Tư tưởng, vì chạy trốn những xung đột, những vấn đề chính nó sinh ra, sẽ biến thân thành một vật hư hỏng. Hài hòa và bén nhậy phải thấm nhuần thân thể lẫn trí óc để cho phép chúng với tới mức tinh tế kỳ lạ của tâm, sự tinh tế đó là bùng nổ, hoại diệt liên tục. Tâm không phải là trò chơi của trí óc vì hoạt động của trí óc có tính máy móc.
Một khi hiểu rõ sự hài hòa giữa thân thể và trí óc là tuyệt đối cần thiết, trí óc trông chừng thân thể mà không thống trị nó, điều này làm cho trí óc bén nhọn, và tính nhậy cảm của thân càng tinh lọc. Hành động nhìn là một sự kiện, với hành động này không còn phải bàn cãi gì nữa. Ta có thể tránh xa, chối bỏ, từ khước, nhưng nó vẫn là một sự kiện. Chính hiểu biết sự kiện là quan trọng chớ không phải giá trị của sự kiện. Khi một sự kiện được nhìn thấy, trí óc trở nên cảnh giác và theo dõi những thói quen, những yếu tố thoái hóa của thân. Lúc đó tư tưởng không kiểm soát thân, cũng chẳng đặt kỷ luật cho thân, bởi vì kỷ luật là ép buộc, đưa đến tính trơ lì; mọi hình thức trơ lì đều là hủy hoại, là khô chết.
Một lần nữa khi thức dậy, trong mùi hương của khu rừng kế cận, trước khi tiếng ồn xe cộ lên đồi vang trở lại, mưa đập mạnh vào cửa sổ, và bờ bên kia lại tràn ngập căn phòng; nó thật mãnh liệt, và kèm theo một loạt thịnh nộ, giông bão nổi giận, sông cũng nổi giận, gầm thét, dâng trào, cơn thịnh nộ của sự ngây thơ. Bờ bên kia có mặt trong căn phòng thật là tràn trề đến đỗi mọi hình thức của thiền định đều đình chỉ, để cho trí óc quan sát, cảm nhận từ cái rỗng không của chính nó. Điều này kéo dài rất lâu, có thể là do sức mãnh liệt của nó. Trí óc vẫn còn rỗng không, đầy ắp cái bờ bên kia làm vỡ tung hết mọi đối tượng suy tư, cảm thức hay quan sát; rỗng không trong đó không một vật. Nó là sự hủy diệt toàn bộ.
Ngày 4.
Con tàu (đi Florence) chạy thật nhanh, hơn 145 cây số một giờ; phố thị trên các ngọn đồi thật là quen thuộc và hồ Trasimène đã được biết đến từ lâu, cũng vậy cả đồng quê này mọc đầy cây ô liu và cây bách, cả con đường này chạy dọc theo thiết lộ. Trời mưa, mang niềm hân hoan đến cho mặt đất đã khao khát từ nhiều tháng nay; giờ đây mầm xanh mới nhú lên và những nhánh sông chảy ồ ạt rất nhanh, sôi sục màu nâu. Con tàu chạy dọc theo thung lũng, thổi còi nơi giao lộ. Ngang qua đó tàu chạy chậm dần, thừa cơ hội thợ thuyền làm việc dọc theo thiết lộ ngẩng đầu lên và vẫy tay. Một buổi sáng mát mẻ, dễ chịu, tiết thu sơn màu vàng, nâu trên lá. Người ta cày thật sâu để gieo mạ cho vụ đông, và những ngọn đồi trông như rất thân tình, rất dịu dàng và cổ kính, không bao giờ quá cao. Con tàu tăng tốc độ trở lại, và những người thợ máy chào mừng và mời chúng tôi vào phòng máy, theo thói quen từ nhiều năm nay. Họ đã mời mọc chúng tôi trước đó trên sân ga khởi hành. Họ cũng thân tình như những dòng sông và ngọn đồi. Cửa sổ phòng họ mở rộng ra trên cánh đồng và đồi cỏ, thành phố của họ và dòng sông chúng tôi đang chạy dọc theo hình như đang chờ đợi tiếng gầm thét quen thuộc của con tàu. Mặt trời đã liếm sát vài độ cao, đang cười tươi với bộ mặt của đất. Chúng tôi đi về phía Bắc, hướng bầu trời trong sáng và nơi cây bách, cây ô liu dán hẳn trên nền trời xanh, trông thật thanh nhã, huy hoàng. Cũng như mọi khi, mặt đất thật tuyệt vời.
Đêm thật sâu, và thiền định lấp đầy những khoảng không trong trí óc, trải rộng về phía bên kia. Thiền định không phải là xung đột, chiến trận giữa cái đang là và cái phải là; không có kiểm soát, do đó không có tán tâm. Không có đối kháng giữa người tư duy và tư tưởng, bởi vì không một ai trong cả hai có mặt. Chỉ có cái nhìn không người quan sát, cái nhìn từ cái rỗng không, và cái rỗng không thì không nguyên nhân. Mọi nguyên nhân đều đưa đến cái phi hoạt động mà ta gọi là hoạt động.
Tình yêu thật là kỳ lạ và cũng đã biến thành thật là đáng kính: tình yêu Chúa, yêu đồng loại, yêu gia đình. Tình yêu rõ ràng là có ranh giới, kẻ ngoại đạo, người thiêng liêng; bổn phận và trách nhiệm; tuân phục và chấp nhận, chết và hy sinh cái chết. Các giáo sĩ nói đến cái chết giống như các tướng lãnh chuẩn bị chiến tranh; nhà chánh trị, bà mẹ trong gia đình không ngừng thương xót cái chết. Ghen tuông và thèm muốn nuôi dưỡng tình yêu, mối tương giao giữa con người bị giam hãm trong ngục tù của nó. Người ta thấy tình yêu trên màn ảnh, trên báo chí, tình yêu được kêu gọi lớn tiếng tại mỗi trạm truyền thanh và truyền hình. Và khi cái chết mang tình yêu đi, chỉ còn lại tấm ảnh trong khung, hoặc hình bóng không ngừng hiện lên trong ký ức; tình yêu cũng được lắp vào một cách chắc chắn trong đức tin. Những thế hệ nối tiếp được nuôi dưỡng bằng chất liệu này, và đau khổ cũng kéo dài vô tận.
Tình yêu kéo dài là lạc thú, luôn luôn có đau khổ kèm theo, nhưng chúng ta cố gắng tránh né một cái (khổ) mặc dù vẫn bám chặt vào cái kia (lạc). Sự kéo dài trong mối tương giao biểu hiện tính ổn định, tính an toàn. Và mối tương giao không chống đỡ được sự biến đổi, bởi vì nó là thói quen, nguồn gốc của an toàn và phiền não. Chính chúng ta bám chặt vào cơ chế bất tận của lạc thú và đau khổ này; chính điều đó chúng ta gọi là tình yêu. Và chúng ta trốn chạy sự mệt mỏi chán nản trong tôn giáo, trong cái lãng mạn đầy tình cảm. Tên của tình yêu thay đổi tùy theo mỗi thứ, nhưng thái độ lãng mạn là một lối thoát tuyệt diệu đối với lạc thú và đau khổ. Và tất nhiên nơi trú ẩn tối thượng, hy vọng là đặt vào Chúa, một vị đã trở nên rất ư là đáng kính và được việc.
Nhưng mọi điều này không dính dấp gì đến tình yêu. Tình yêu không có sự tương tục; nó không thể được dẫn trở lại vào ngày mai, không có ngày mai trong tình yêu. Chính ký ức mới có ngày mai, và những kỷ niệm là tro tàn của mọi vật chết cứng và chôn vùi. Không có ngày mai trong tình yêu, người ta không thể bắt nhốt tình yêu trong thời gian, cũng không thể làm cho nó thành đáng kính. Tình yêu ở đó khi thời gian không có mặt. Tình yêu không hứa hẹn điều chi, không ban bất cứ một hy vọng nào; hy vọng đưa đến thất vọng. Tình yêu không bắt nguồn từ bất cứ vị Thượng Đế nào, cũng không từ tôn giáo, và do đó cũng không từ tư tưởng hay cảm thức. Tình yêu không phải do trí óc rèn nên. Nó chết và sống ở mỗi sát na. Đó là một điều gì kinh khủng, vì tình yêu là hủy diệt, sự hủy diệt không có ngày mai. Tình yêu là hủy diệt.
Ngày 5.
Trong khu vườn, có một cội cây thật lớn, thân cây thật to và, suốt đêm, lá khô xào xạt trong gió thu; mỗi cội cây sống, run rẩy, và mùa đông thì hãy còn xa; mọi vật xì xào, có khi hét lên trong cơn gió không ngừng thổi. Nhưng cây cổ thụ ngự trị khu vườn cao vượt bốn tầng nhà, và con sông (Mugnone) nuôi dưỡng nó. Không phải là một trong những dòng sông ngoằn ngoèo nguy hiểm, nhưng lịch sử của nó lại nổi tiếng. Chỗ uốn khúc của nó chảy ngang qua từ thung lũng này đến thung lũng kia, và xa nữa nó đổ ra biển. Sông không bao giờ khô cạn và ta thấy thợ câu nghiêng mình trên lan can cầu hay ngồi dọc theo bờ. Tiếng hát vè của con thác nhỏ tràn ngập không khí ban đêm, giống như trò chuyện không ngớt với gió và tiếng lá xào xạc. Một buổi sáng mát mẻ, vài cụm mây rải rác trên nền trời xanh; hơi cách xa, hai cây bách mọc cao hơn những cây khác, đường nét của chúng thật đậm.
Một lần nữa, sau nửa đêm khá lâu, trong tiếng gió thổi qua hàng cây, thiền định bùng nổ mạnh mẽ, phá hủy hết những gì chứa đựng trong trí óc; mỗi một tư tưởng rèn đúc một phản ứng, giới hạn hành động. Hành động phát sinh từ ý tưởng là phi hành động, nó đưa đến xung đột, phiền não. Chính trong khoảnh khắc im lìm của thiền định mới có sức mạnh. Sức mạnh không phải thêu dệt từ ý muốn; ý muốn là kháng cự, và hành động từ đó phát sinh sẽ đưa đến hỗn loạn và phiền não, cả ngoại giới lẫn nội tâm. Sức mạnh không phải là đối nghịch với yếu đuối; mọi đối nghịch đều chứa đựng sự đối kháng của chúng.
Ngày 7.
Trời bắt đầu mưa và bầu trời bây giờ hoàn toàn phủ kín. Trước đó một lát, những đám mây khổng lồ đã lấp đầy chân trời thành một quang cảnh rực rỡ; những đám mây vĩ đại an bình, chính từ sự an bình đó cho ta sức mạnh to lớn. Và, thật gần, những ngọn đồi miền Toscan đang chờ đợi cơn lôi đình của chúng. Và về đêm sấm nổ, chớp sáng cho ta thấy rõ từng chiếc lá run rẩy dâng tặng cho cơn gió, cho cuộc sống. Đêm hùng tráng, đầy giông bão, sức sống bao la, suốt buổi trưa, đến từ bờ bên kia, trong xe hơi, trên đường phố. Bờ bên kia có mặt suốt đêm mà mãi cho đến sáng sớm nay, thật lâu trước khi bình minh, trong khi thiền định vạch ra con đường thấu tầng sâu, tận chiều cao bất tri; một sự có mặt xoáy mạnh, buông thả. Thiền định nhường chỗ cho bờ bên kia đang có mặt trong căn phòng, trong cành cây cổ thụ; nó mạnh không thể tưởng nổi, rất sinh động đến đỗi ta cảm nhận được đến tận xương tủy; áp lực của nó như thể xuyên qua con người, làm bất động toàn bộ trí óc và thân thể. Ban đầu in dấu một sự dịu dàng suốt đêm, làm cho giấc ngủ nhẹ nhàng, gần lúc rạng đông, thành một sức mạnh đè bẹp, chọc thủng. Thân thể và trí óc, rất bén nhậy. lắng nghe tiếng lá xào xạc và nhìn thấy bình minh xuất hiện phía sau cành một cây thông lớn sẫm màu. Đầy ắp sự trìu mến đậm đà và vẻ đẹp vượt trên mọi tư tưởng, mọi cảm xúc. Và kèm theo là phép lành.
Sức mạnh không phải là đối nghịch của yếu đuối; mọi đối nghịch dẫn đến những đối nghịch khác. Sức mạnh không từ ý muốn sinh ra; và ý muốn là hành động trong sự đối kháng. Có một sức mạnh không nguyên nhân, không phải là sản phẩm của nhiều quyết định. Chính sức mạnh này hiện hữu trong sự từ bỏ và phủ nhận. Chính sức mạnh này đột phát từ cái tuyệt đối một mình. Chính sức mạnh này hiện đến khi mọi xung đột, mọi nỗ lực hoàn toàn dừng bặt. Nó có mặt khi mọi tư tưởng và cảm thức chấm dứt, và khi chỉ có tuệ quán hiện diện. Nó có mặt khi tham vọng, khao khát, thèm muốn đều dừng bặt, thoát ngoài mọi ép buộc, tan biến trước sự hiểu biết. Sức mạnh này có mặt khi tình yêu là sự chết, khi cái chết là sự sống. Bản chất của sức mạnh này là tính khiêm cung.
Mùa xuân, mạnh mẽ dường nào chiếc lá mới tinh thật mong manh, rất dễ bị hư hoại. Cái mong manh chính là bản chất của đức hạnh. Đức hạnh thì không bao giờ mạnh mẽ; nó không thể nâng đỡ cái chói lọi của sự đáng kính, hoặc tính kiêu ngạo của lý trí. Đức hạnh không phải là sự tiếp tục máy móc của ý tưởng, của tư tưởng đã trở thành thói quen. Sức mạnh của đức hạnh nằm ở chỗ nó có thể dễ dàng bị hủy diệt để phát sinh trở lại. Sức mạnh và đức hạnh đi đôi với nhau, vì cái này sẽ không có mặt nếu không có cái kia. Chúng chỉ có thể tồn tại trong cái rỗng không.
Ngày 8.
Trời mưa suốt ngày; đường sá đầy bùn, con sông càng chảy mạnh mớ nước màu nâu, và con thác nhỏ càng ồn ào hơn nữa. Đêm yên tĩnh đã mời trời mưa, chỉ hết mưa vào lúc sáng. Và bỗng chốc, mặt trời ló dạng, và phía tây bầu trời xanh trong được mưa rửa sạch và tô điểm với những đám mây khổng lồ sáng rực, lộng lẫy. Một buổi sáng tuyệt vời; nhìn về hướng tây, phía bầu trời một màu xanh thẩm, và mọi tư tưởng, mọi xúc cảm đều tan biến; cái nhìn này xuất phát từ cái rỗng không.
Trước bình minh, thiền định là cửa ngõ bao la vô tận vào cái bất tri. Không một thứ gì có thể mở cửa, ngoại trừ hủy diệt toàn bộ cái hữu tri. Thiền định là sự bùng nổ trong cái hiểu biết. Không phải là hiểu biết nếu không tự tri; học hiểu để tự tri không phải là tích lũy kiến thức; tích lũy sẽ ngăn ngại tự tri, vì học hiểu không phải là tiến trình gia tăng. Học hiểu cũng như hiểu biết, được tiến hành từ sát-na này đến sát-na kia. Tiến trình toàn thể này là sự bùng nổ trong thiền định.
Ngày 9.
Sáng sớm này, trời không mây; mặt trời mọc sau những ngọn đồi miền Toscan, với những cây ô liu màu xám và những cây bách màu sẫm mọc thẳng đứng. Không một chút bóng mát trên sông, tàng lá cây dương không động đậy. Vài con chim ríu rít, chúng chưa bay đi di trú, và sông hình như bất động; khi mặt trời xuất hiện phía sau sông, những bóng mát dài trải rộng trên mặt nước yên lặng. Nhưng một cơn gió nhẹ thổi trên đồi, ngược lên thung lũng, rung động tàng lá trong ánh nắng ban mai. Những bóng mát dài, ngắn, rộng, nhỏ lấp lánh trên mặt nước màu nâu; một ống khói đơn độc bắt đầu nhả khói lam lan rộng đến hàng cây. Buổi sáng hân hoan và tươi đẹp, vô số bóng mát, vô số lá cây đong đưa. Cho dù có ánh nắng mùa thu, hương thơm trong không khí vẫn gợi đến gió xuân. Một chiếc xe nhỏ leo lên dốc thật to tiếng, nhưng hằng ngàn bóng mát vẫn im lìm bất động. Một buổi sáng tuyệt diệu.
Điều đó đã bắt đầu một cách đột ngột trưa hôm qua, trong gian phòng ngó xuống con đường ồn ào; sức mạnh và chơn mỹ của bờ bên kia từ căn phòng trải rộng đến đường phố, vượt qua vườn tược, đồi cỏ. Nó ở đó, bao la vô tận, huyền diệu, có mặt suốt buổi trưa và lúc đi ngủ, mãnh liệt, dữ dội, phép lành in dấu đầy tính thần thánh. Ta không thể quen thuộc với nó, vì nó luôn đổi khác, luôn có tính mới mẻ, mang ý nghĩa tinh tế, với tia sáng tinh khôi, một cái gì chưa bao giờ lãnh hội được cho đến bây giờ. Ta không thể biến nó thành một kỷ niệm nhìn thấy được tùy thích; nó ở đó và không một tư tưởng nào có thể tiếp chạm được, bởi vì trí óc thì bất động, không có thời gian để kinh nghiệm, để lưu giữ. Khi nó có mặt, mọi tư tưởng chấm dứt.
Năng lực mãnh liệt của sự sống luôn luôn hiện diện, ngày cũng như đêm. Năng lực đó không va chạm, không định hướng, không lựa chọn, không nỗ lực. Năng lực đó ở đây, rất ư mãnh liệt nên tư tưởng và cảm thức không thể nắm bắt được để uốn nắn theo ảo tưởng, đức tin, kinh nghiệm và nhu cầu của chính tư tưởng và cảm thức. Năng lực đó ở đây, dồi dào đến đỗi không một thứ gì có thể làm sút kém. Nhưng ta lại cố sử dụng nó, định hướng và nhốt kín nó trong khuôn mẫu ta đang sống, và do đó làm biến dạng nó để vừa vặn với khuôn mẫu của ta, với kinh nghiệm, kiến thức của ta. Chính tham vọng, ham muốn, khao khát hạn chế năng lực, do đó gây nên xung đột và phiền não; tính độc ác của tham vọng, dù là cá nhân hay tập thể, làm biến dạng sức mãnh liệt của năng lực, điều này gây nên hận thù, đối kháng, xung đột. Mọi hành động tham lam đều làm hư hỏng năng lực, tạo ra bất mãn, đau khổ, sợ hãi; kèm theo sợ hãi là tội lỗi và lo âu; phiền não không dứt do so sánh và mô phỏng đưa đến. Chính năng lực hư hỏng này khiến tu sĩ cũng giống như tướng lãnh, chính trị gia cũng giống như kẻ trộm. Năng lực vô tận này, vì bị ý muốn được thường tại và an ổn làm cho phân tán, nên là mảnh đất để cho những ý tưởng vô bổ, tranh chấp, tính độc ác và chiến tranh mọc lên; do đó là nguyên nhân của mối xung đột dai dẳng giữa con người với con người.
Khi mọi thứ trên được loại hết, một cách dễ dàng, không nỗ lực, chỉ lúc đó năng lực mãnh liệt mới hiện hành, và nó chỉ xuất hiện và phát huy trong tự do. Chỉ trong tự do năng lực mới không gây ra xung đột hay phiền não. Chỉ trong tự do năng lực mới lớn mạnh và không chỗ dứt. Chính sự sống không thủy cũng không chung; chính sáng tạo, tức là tình yêu, mới là hủy diệt.
Năng lực nếu xu hướng theo một chiều duy nhất sẽ dẫn đến xung đột, đến phiền não; nhưng năng lực biểu thị cho sự sống trong toàn thể của nó là phúc lành vô lượng.
Ngày 12.
Bầu trời nhuốm vàng khi chiều xuống, cây bách sẫm màu và cây ô liu xám bạc đẹp thật quyến rũ; phía dưới, con sông uốn khúc vàng óng. Hôm ấy là một buổi chiều rực rỡ, tràn đầy ánh sáng và yên lặng. Ở độ cao này, nhìn thấy thành phố trong thung lũng, nóc vòm nhà thờ và gác chuông xinh xắn, và cũng nhìn thấy con sông lượn vòng ngang thành phố. Xuống dốc từng bậc thang, ta thâm nhập vào vẻ diễm lệ buổi chiều tà. Ít người, chỉ có vài du khách năng động và nói nhiều trước đó một chút đã đi ngang đây, họ chụp ảnh và hầu như chẳng nhìn thấy gì cả. Không khí thơm ngát và, trong buổi hoàng hôn, im lặng càng trở nên mãnh liệt, với mật độ và chiều sâu vô tận. Chỉ có im lặng mới cho phép ta nhìn và nghe thực sự, và từ đó thiền định đột khởi, ngay cả trong những cơn dằn xóc trên chiếc xe hơi nhỏ đang xuống dốc rầm rầm. Có hai cây thông thân thuộc dán trên nền trời vàng, đối với chúng tôi như mới xuất hiện lần đầu tiên; ngọn đồi dịu dàng phủ đầy cây ô-liu màu xám bạc, cây bách đơn độc màu sẫm có mặt khắp nơi. Thiền định là bùng nổ, không phát xuất từ bình diện tỉ mỉ hoặc ép buộc, cũng không từ một sự lắp ghép theo ý muốn. Đây là một sự bùng nổ không để lại dấu vết của quá khứ. Thiền định làm nổ tung thời gian, và thời gian sẽ không bao giờ phải dừng lại nữa. Mọi sự đều không có hình bóng trong sự nổ tung này, và nhìn không hình bóng chính là nhìn vượt trên thời gian. Một buổi chiều tuyệt vời, thật là vui vẻ và rỗng rang. Thành phố náo nhiệt có nhiều ánh đèn, con tàu tốc hành, và im lặng đều nằm trong cái lặng lẽ bao la này với vẻ đẹp trùm khắp tất cả.
Con tàu lao về hướng Nam (đi La Mã) đầy ắp du khách và doanh gia hút thuốc không ngừng và ăn cũng nhiều. Đồng quê thật tuyệt đẹp, tươi mát, được mưa tắm gội dưới bầu trời bây giờ không mây. Trên đồi là những thành phố cổ có tường bao quanh, hồ nước xanh với nhiều kỷ niệm, không một gợn sóng, nối tiếp cánh đồng phì nhiêu là mảnh đất khô cằn, nơi đó những trang trại hình như kém sung túc, gia cầm gầy còm hơn, không còn loại gia súc lớn nữa, chỉ có vài con trừu. Con tàu tăng tốc độ, cố lấp đi giờ trễ. Đây là một ngày tuyệt diệu và, trong phòng toa khói thuốc mù mịt đầy hành khách nhìn lơ đễnh qua cửa sổ, bờ bên kia ở đó và có mặt suốt đêm, với sức mãnh liệt đến đỗi trí óc cảm nhận được áp lực. Giống như ngay trung tâm của sự sống, nó hiện hành trong thanh tịnh, trong cái vô lượng. Trí óc quan sát như là nhìn quang cảnh đang diễn ra và, ngay hành động đó, trí óc vượt khỏi giới hạn của nó. Và ban đêm, có những lúc thiền định là ngọn lửa bùng nổ.
Ngày 13.
Trời quang đãng, cánh rừng nhỏ trước mặt đầy bóng mát và ánh sáng. Buổi sáng thật sớm, trước khi mặt trời ló dạng trên đồi, trước khi xe hơi kịp leo dốc, khi rạng đông còn phủ kín cánh đồng, thiền định thật là vô tận. Tư tưởng, ăn sâu vào ký ức, luôn luôn hạn cuộc không thể đi xa hơn nữa, và như thế, nó chỉ biến thành tư biện tưởng tượng, không cơ sở, không hiệu lực. Tư tưởng không thể khám phá cái đang là và cái không đang là ở bên kia ranh giới của chính nó đối với thời gian; tư tưởng kết nối chúng ta với thời gian. Tư tưởng tự gỡ rối, tự gỡ những cạm bẫy của chính nó, không phải là chuyển động toàn thể của thiền định. Tư tưởng trong mối xung đột với chính nó không phải là thiền định; chấm dứt tư tưởng và khởi đầu cái mới mẻ là thiền định. Ánh nắng chiếu đường nét lên tường, xe hơi leo đồi, và bây giờ thợ thuyền của công trường kế bên huýt sáo và ca hát.
Trí óc máy động, đó là một khí cụ nhậy bén lạ thường. Nhận được liên tục những ấn tượng, nó suy diễn, đưa vào lưu trữ; thức hay ngủ, nó không bao giờ dừng nghỉ. Công việc bận tâm duy nhất của nó là sống còn và an ổn, những phản ứng thú vật có tính di truyền; nó dựng lập trên mối bận tâm những cơ chế quỷ quyệt, ngoại giới lẫn nội tâm; để bảo vệ nó có thần thánh, đức hạnh và những luật lệ đạo đức; dục vọng, ham muốn, gò bó và xu thời của nó đều biểu lộ nhu cầu khẩn thiết được an ổn và sống còn. Với cơ chế tư duy, trí óc rất ư bén nhậy, nhận lãnh sự sắp xếp của thời gian thành vô số ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai, việc này cho nó cơ hội hưỡn đãi hay thành tựu; sự hưỡn đãi, lý tưởng và thành tựu bảo đảm tính trường tồn của nó. Tuy thế vẫn luôn luôn ẩn chứa phiền não; do đó mới có trốn chạy trong tín ngưỡng giáo điều, trong mọi hoạt động và tất cả những hình thức tiêu khiển, kể cả nghi lễ tôn giáo. Nhưng còn có cái chết và sợ hãi do tư tưởng gây ra; vì thế tư tưởng tìm kiếm sự trợ giúp và giải thoát trong tín ngưỡng ít hoặc nhiều duy lý, trong hy vọng, trong kết luận. Từ ngữ, lý thuyết trở nên quan trọng một cách lạ lùng, và con người đang sống đó, đặt nền tảng toàn bộ cơ cấu hiện hữu của mình trên cảm thức do từ ngữ và kết luận gây ra. Trí óc và tư tưởng của nó hoạt động ở tầm mức rất phiến diện, cho dù tư tưởng mong muốn đạt được thâm sâu. Bởi vì dù có uyên bác và khôn lanh đến đâu, tư tưởng vẫn phiến diện. Tận trong tính toàn thể của sự sống, trí óc với hoạt động của nó chỉ tiêu biểu một mảnh vụn được gán ghép một tầm quan trọng vượt bậc, đối với chính nó cũng như trong mối tương quan với những mảnh vụn khác. Ngay chính sự hiện hữu của nó cũng được tạo lập từ chia chẻ và đối kháng tiếp theo đó. Nó không thể hiểu biết cái toàn thể, và khi nó phiêu lưu để nghĩ ra cái toàn thể của sự sống, nó chỉ có thể tạo thành lời lẽ mâu thuẫn và phản ứng, chỉ đưa đến xung đột, hỗn loạn và đau khổ.
Tư tưởng không bao giờ hiểu biết hay nói lên được cái toàn thể của sự sống. Chỉ trong sự im lặng tuyết đối của trí óc và tư tưởng, khi trí óc và tư tưởng không ngủ mê hay bị trung hòa bởi kỷ luật, ép buộc hay thôi miên, thì mới nhận biết được cái toàn thể. Tuy rất bén nhậy một cách lạ lùng, trí óc vẫn có thể lặng im, bất động trong tính bén nhậy của nó, rất tỉnh giác và chú tâm, nhưng lại hoàn toàn lặng im. Khi nào thời gian và phạm vi của nó chấm dứt, chỉ lúc đó mới xuất hiện cái toàn thể, cái bất khả tư nghì.
Ngày 14.
Trong vườn (de la Villa Borghese), giữa tiếng ồn ào và mùi vị của phố thị, giữa những cây thông che mát và nhiều cây khác lá vàng và nâu, ở mỗi bước đi định tĩnh, trên mặt đất ẩm ướt và tỏa hương, nhận thức được bờ bên kia. Nó ở đó, tràn đầy chơn mỹ, dịu dàng; không giống như ta tưởng – vì nó lìa xa mọi tư tưởng – nhưng nó có mặt sung sức biết bao đến đỗi gây nên ngạc nhiên và hài mãn. Tính nghiêm túc của tư tưởng rất ư chia chẻ và chưa được thuần thục, nhưng cần thiết phải có tính nghiêm túc mà không phải là hậu quả của dục vọng. Nghiêm túc chứa sẵn tính chất của ánh sáng mà chính bản chất là thấu nhập, đó là ánh sáng không có hình bóng; trí óc nghiêm túc như thế sẽ mềm dẻo vô cùng và do đó hân hoan. Nó hiện diện thì mỗi cội cây, mỗi chiếc lá, mỗi cọng cỏ và mỗi đóa hoa tràn đầy sức sống mạnh mẽ, tuyệt đẹp, màu sắc đậm đà, khung trời vô hạn. Sống chính là mặt đất ẩm ướt rắc đầy lá.
Ngày 15.
Ánh nắng ban mai soi sáng khu rừng nhỏ trước mặt; một buổi sáng an bình, yên tĩnh và êm dịu, nắng không gắt lắm, trời mát. Mỗi cội cây hân hoan lạ lùng, sinh động với biết bao màu sắc, biết bao bóng mát, đang mời gọi, đang chờ đợi. Trước rạng đông rất lâu, khi mọi vật đều yên lặng, không một chiếc xe chạy lên đồi, thì thiền định là chuyển động in dấu của phép lành. Chuyển động này đổ trút vào bờ bên kia đang có mặt trong căn phòng, đầy ắp và tràn trề cả phòng, không ngớt trào dâng, vượt hết mọi sự. Nơi nó là chiều sâu khôn dò, thật bao la, và an bình. An bình này không bao giờ biết đến xung đột hoặc ô nhiễm bởi tư tưởng và thời gian. Đây không phải là an bình tối thượng, nhưng là cái gì sống động một cách kinh khủng và nguy hiểm. Và không tự vệ. Mọi hình thức kháng cự đều dữ dội cũng giống như sự nhân nhượng. Đây không phải là an bình do xung đột mang đến; mà vượt trên mọi xung đột, cũng như những cái đối nghịch của nó. An bình này không phải là hậu quả của như ý hay bất như ý, như ý và bất như ý là mầm mống của băng hoại.
Ngày 16.
Trước rạng đông, trước khi thành phố say ngủ bắt đầu cất tiếng. Trí óc thức tỉnh sẽ an bình khi bờ bên kia hiện hữu. Bờ bên kia đến thật nhẹ nhàng, ngập ngừng, ân cần, vì mắt vẫn còn ngái ngủ, nhưng với nó, hạnh phúc khó tả, hạnh phúc của sự dung dị lớn lao, của sự thanh tịnh cao cả.
Ngày 18.
Trong phi cơ. Thức giấc lúc nửa đêm (tại La Mã) vì cơn bão, mưa như trút nước va vào cửa sổ và hàng cây trên đường. Sau một ngày nóng bức, trời mát trở lại một cách tuyệt diệu; cơn bão đã trút xuống thành phố im ngủ. Đường sá ướt nhem, vẫn còn vắng vẻ vào giờ sáng sớm này; bầu trời vẫn mang nặng những đám mây to và bình minh bao phủ cánh đồng. Nhà thờ (St. Jean de Latran), với kiến trúc ghép từng mảnh vàng, vẫn chói rực trong ánh sáng nhân tạo. Phi trường hãy còn xa, và chiếc xe hơi mạnh chạy thật tốt, đua theo những đám mây. Sau khi qua mặt vài xe khác, ở mỗi khúc quanh xe bám chặt mặt đường, với tốc độ tối đa. Bị bó buộc quá lâu trong thành phố, bây giờ xe mới có thể phóng lút ga. Thật nhanh đã đến phi trường. Không khí đượm mùi nước biển và đất ẩm, những cánh đồng một màu âm u vừa mới cày bừa xong, và màu xanh của cây cối thật sáng, mặc dù mùa thu mới lướt qua vài cành lá. Gió thổi từ hướng tây và hôm đó mặt trời không mọc. Mỗi chiếc lá đều được rửa sạch, an bình và chơn mỹ tràn ngập cánh đồng.
Ngay giữa đêm, trong sự yên tĩnh tiếp theo sấm và chớp, trí óc tuyệt đối im lìm và thiền định mở ra khoảng không vô lượng vô biên. Chính tính bén nhậy đã làm cho trí óc im lìm, một sự bén nhậy không nguyên nhân; hành động của sự lặng im nếu có nguyên nhân sẽ tan hoại. Im lặng của trí óc là một cái gì làm cho không gian giới hạn căn phòng biến mất và thời gian đứng lại. Chỉ có chú tâm tỉnh giác với một trung tâm chú tâm, nơi đó cội gốc của tư tưởng biến mất, không bạo lực, thật tự nhiên, thật dễ dàng. Chú tâm có thể nghe được tiếng mưa rơi và những tiếng động của căn phòng bên cạnh; nghe mà không suy diễn, nhìn mà không nương vào kiến thức. Thân cũng bất động. Thiền định nhường chỗ cho bờ bên kia, bật ra một sự thanh tịnh không để lại dấu vết; bờ bên kia ở đó một cách đơn giản và không một vật. Do cái không đó mà nó có mặt. Thanh tịnh tận cốt tủy. An bình này là cái không bao la, vô biên, cái không vô lượng.