KHỐI KHỔ ĐAU SÂU NẶNG Ở CÁ NHÂN VÀ Ở TẬP THỂ
Một cảm xúc tiêu cực sẽ không hoàn toàn biến mất nếu bạn không chịu đối
diện với nó, cũng như không muốn nhận biết một cách trọn vẹn từ lúc nó mới
phát sinh. Nếu bạn cố tình phớt lờ, nó sẽ lưu lại dấu tích của khổ đau.
Điều này càng có ảnh hưởng nghiêm trọng đối với trẻ nhỏ. Nếu không được
một người lớn có nhận thức đầy đủ hướng dẫn bằng tình thương, sự cảm thông
và hiểu biết để giúp trẻ đối diện trực tiếp thì giải pháp duy nhất của trẻ là tránh né
để khỏi phải cảm nhận những cảm xúc đó. Không may là cơ cấu phòng ngự thuở
ấu thơ ấy thường được giữ nguyên khi đứa trẻ đến tuổi trưởng thành. Những cảm
xúc tiêu cực ngày xưa vẫn còn đó mà vì không được nhận biết nên khi trẻ trưởng
thành, những xúc cảm này thường được thể hiện ra một cách gián tiếp như: tâm
trạng âu lo, giận dữ, khuynh hướng bạo hành,... thậm chí có thể trở thành một
chứng bệnh về thể chất. Trong khi đó, hầu như không ai có thể sống qua thời thơ
ấu mà không phải trải qua một khổ đau nào đó. Ngay khi cả bố mẹ của bạn là
những người đã tỉnh thức thì bạn vẫn phải lớn lên trong một thế giới mà phần lớn
là mê mờ.
Những khổ đau còn sót lại của một cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ chưa được đối
diện một cách hoàn toàn để chấp nhận và buông bỏ sẽ tạo nên một trường năng
lượng khổ đau trong mỗi tế bào cơ thể. Khối khổ đau đó bao gồm những nỗi khổ
thời thơ ấu, thời niên thiếu và trong suốt quãng đời trưởng thành. Phần lớn khổ
đau của bạn gây nên bởi thói quen tự đồng hóa mình một cách sai lầm với tiếng
nói ồn ào của bản ngã ở trong bạn. Đó là khối khổ đau sâu nặng, người bạn đồng
hành mà bạn không thể nào trốn tránh được chừng nào bạn còn tự đồng hóa mình
với những cảm nhận sai lầm về bản thân.
Trường năng lượng của những xúc cảm khổ đau xưa cũ nhưng còn rất sống
động này chính là khối khổ đau sâu nặng ở hầu hết mọi người.
Tuy vậy, khối khổ đau sâu nặng này không chỉ có tính chất cá nhân. Khối
khổ đau đó cũng dự phần vào khổ đau vô vàn của con người suốt chiều dài lịch
sử nhân loại, lịch sử của các cuộc nội chiến hoặc chiến tranh liên miên giữa nước
này với nước kia, của tình trạng nô lệ, cướp bóc, hãm hiếp, tra tấn và các hình
thức bạo lực khác.
Khối khổ đau sâu nặng này vẫn còn sống trong tâm thức tập thể của nhân loại
và ngày ngày đang được bổ sung thêm. Bạn có thể xác minh điều này khi xem tin
tức buổi tối trên đài truyền hình hay chứng kiến những bi kịch trong các mối
quan hệ chung quanh bạn. Khối khổ đau tập thể đó còn có thể được mã hóa vào
tận các nhiễm sắc thể của con người, dù điều này chưa được khoa học công nhận.
Mỗi đứa trẻ sinh ra trên đời này đều mang sẵn khối khổ đau sâu nặng này
dưới các mức độ nặng nhẹ khác nhau. Bạn có thể thấy một số trẻ lúc nào cũng tỏ
ra rất vui tươi ngay từ thuở sơ sinh, một số đứa trẻ khác thì dường như chất chứa
sẵn một nỗi buồn khổ nào đó. Quả thực là trẻ con thường khóc nhiều nếu chúng
không được quan tâm chăm sóc, nhưng ở một số trẻ, dù được chăm sóc tốt thì
chúng cũng hay khóc lóc mà không có một lý do rõ rệt nào. Có vẻ như chúng có
sẵn năng lượng không vui tươi nên muốn làm cho mọi người chung quanh cũng
không được vui như chúng, và thường thì chúng rất thành công. Chúng đi vào thế
giới này với phần chia rất lớn khối khổ đau sâu nặng của con người. Còn một số
trẻ khác thường hay khóc thảm, có lẽ vì chúng cảm nhận được những cảm xúc
tiêu cực đang phát sinh từ bố mẹ. Điều đó làm chúng cảm thấy rất đau khổ và
khối khổ đau sâu nặng ở trong chúng cũng được gia tăng do thu nhận thêm năng
lượng từ nỗi khổ đau của bố mẹ. Bất luận trong trường hợp nào thì khi một đứa
bé lớn lên, khối khổ đau sâu nặng này cũng lớn dần theo.
Tuy nhiên, không nhất thiết là một đứa trẻ có khối khổ đau nhẹ hơn sẽ trở
thành một người có đẳng cấp tâm linh “cao cấp hơn” những người có khối khổ
đau rất nặng nề. Thật ra, chúng ta thường thấy những trường hợp ngược lại, một
người có khối khổ đau ở mức độ sâu nặng thì người đó có cơ hội tỉnh thức tâm
linh nhiều hơn những người mang một khối khổ đau tương đối nhẹ nhàng. Trong
khi nhiều người vẫn còn bị giam cầm trong khối khổ đau sâu nặng của chính họ
thì một số khác nhờ đã đi đến mức quá sức chịu đựng của họ nên khối khổ đau
sâu nặng trở thành một động cơ mạnh mẽ đưa họ đến với trạng thái tỉnh thức.
Tại sao hình ảnh đau đớn của Chúa Jesus, với khuôn mặt biến dạng vì thống
khổ và hình hài đẫm máu bởi những vết thương, lại trở thành một hình ảnh đầy ý
nghĩa trong tâm thức tập thể của loài người? Hàng triệu người, đặc biệt là vào
thời Trung cổ, hẳn sẽ không thể nào đồng cảm một cách sâu sắc như thế nếu họ
không nhìn nhận trong vô thức rằng đây là biểu hiện bên ngoài của một hiện thực
bên trong họ, đó là biểu hiện của khối khổ đau sâu nặng ở trong họ. Dù họ vẫn
chưa đủ mức độ tỉnh thức để nhận biết một cách trực tiếp ở trong chính mình,
nhưng đây đã là bước khởi đầu rất quan trọng của quá trình tỉnh thức đó. Chúa
Jesus có thể được xem là một biểu tượng nguyên thủy của loài người, là hiện thân
của khổ đau và khả năng vượt thoát khổ đau (5).