Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (22)


Xem mục lục

Một bài học cơ bản về nghệ thuật sống mà mỗi chúng ta phải học là bạn có

thể làm bất kỳ việc gì bạn cần phải làm, nhưng đừng để công việc ấy biến bạn

thành một vai diễn mà bạn tự đồng nhất mình vào đó. Bạn trở nên vững vàng

nhất trong bất cứ công việc nào nếu hành động của bạn được thực hiện vì chính

lợi ích của công việc đó, hơn là sử dụng nó như một phương tiện để bạn bảo vệ,

để củng cố hay thích ứng với một vai trò nào. Mỗi vai trò chỉ là một cảm nhận

đầy tính chất hư cấu về bản thân, qua đó mọi thứ đều bị cá thể hóa, trở nên hư

hỏng và méo mó bởi "Cái Tôi nhỏ bé" do trí năng của bạn thêu dệt nên và bởi bất

cứ vai diễn nào mà bản ngã bạn đang đóng. Hầu hết những người có chức phận

trên thế giới này như các chính trị gia, các nhân vật của ngành truyền thông, các

doanh nhân cũng như các lãnh tụ tôn giáo đều vô thức tự đồng nhất họ một cách

hoàn toàn với vai diễn của họ, chỉ trừ một vài ngoại lệ. Có thể họ là một nhân vật

quan trọng nhưng họ chẳng khác gì hơn những diễn viên thiếu nhận thức trong

trò chơi của bản ngã, thứ trò chơi trông rất quan trọng nhưng rốt cuộc lại không

có một mục đích chân thực nào. Đại văn hào Shakespeare nói: "Đó là một câu

chuyện cổ tích của một gã khờ kể, chúng đầy những âm thanh và cuồng nộ,

nhưng quả thực chẳng nói lên được điều gì". Kỳ lạ thay, Shakespeare đã đi đến

kết luận này khi ông sống trong thời đại chưa có máy truyền hình. Nếu tuồng

kịch của bản ngã trên thế giới có một mục đích nào đó, thì đó là một mục đích

gián tiếp: Tạo ra ngày càng nhiều khổ đau trên địa cầu, và những đau khổ này, dù

phần lớn là do bản ngã tạo ra, cuối cùng sẽ đưa đến sự cáo chung của bản ngã19.

Đó là ngọn lửa mà bản ngã tự thiêu đốt chính mình.

    Trong một thế giới tràn ngập các vai diễn, may thay lại có những người

không hề khoa trương tư cách bề ngoài - ngay cả trong giới truyền thông và

doanh nghiệp – trái lại, họ kết nối với cội rễ rất sâu xa của Hiện hữu. Họ là

những người không hề cố gắng thể hiện nhiều hơn những gì con người họ thực

có. Họ là những người sống rất đơn giản nhưng nổi bật và là những con người

duy nhất có khả năng tạo ra những thay đổi thực sự trong đời sống. Họ là sứ giả

của nhận thức mới. Những gì họ làm trở nên đầy sức mạnh vì những việc đó hòa

điệu với mục đích chung của vũ trụ. Ảnh hưởng của họ vượt xa những gì họ làm,

vượt xa chức năng của họ. Chỉ sự có mặt đơn giản, hồn nhiên và không phô

trương của họ đã có tác dụng biến cải với bất cứ ai mà họ tiếp xúc.

    Khi không đóng vai, tức là không có cái Tôi (bản ngã) trong những gì bạn

làm; không toan tính, không có kế hoạch gì để bảo vệ và củng cố “cái Tôi” của

bạn thì hành động của bạn sẽ có sức mạnh và mang lại kết quả cao hơn rất nhiều.

Bạn hoàn toàn chú tâm vào tình huống, hòa nhập làm một với nó. Bạn không cố

gắng để trở thành một “con người đặc biệt”. Bạn mạnh mẽ nhất, có hiệu quả nhất

khi bạn hoàn toàn tự nhiên được là con người chân thật của mình. Nhưng đừng

gắng để trở thành con người tự nhiên, chân thật ấy. Vì đó chỉ là một vai tuồng

khác. Vì con người chân thật của bạn là một con người bẩm sinh, tự nhiên, không

hề cố gắng. Nếu bạn phải cố gắng để trở thành một con người thế này thế nọ, tức

là bạn đang vô thức tự đóng một vai diễn. Lời khuyên chỉ cần là chính mình là

một lời khuyên tốt, nhưng dễ gây nên hiểu lầm. Vì trí năng của bạn sẽ chen vào

và nói "Sao tôi có thể trở thành con người chân thật của mình được?". Lúc đó, trí

năng bạn sẽ tạo ra một đối sách khác. Đó là đóng vai "trở thành chính mình".

Thực ra, câu hỏi “làm thế nào để trở thành chính mình?” là một mệnh đề sai. Vì

câu nói đó hàm ý rằng bạn phải làm cái gì đó để có thể trở thành con người chân

thật của mình. Nhưng thực ra bạn đã luôn là chính bạn rồi nên ở đây không có

vấn đề là làm thế nào để trở thành chính bạn. Bạn chỉ cần rũ bỏ những thứ không

phải là bạn. Có thể bạn sẽ nói: "Nhưng tôi không biết bản chất chân thật của tôi

là gì?". Nếu bạn cảm thấy hoàn toàn an ổn khi không thật sự biết bản chất chân

thực của mình là gì thì những gì còn lại tức là bản chất chân thực của bạn - là

Hiện hữu đằng sau tấm mặt nạ “một con người”; có thể nói rằng bạn là một

trường năng lượng vô hình tướng, thuần khiết hơn là những gì ngôn từ có thể

định nghĩa được.

    Hãy thôi tự cố gắng định nghĩa về mình, đối với người khác hay đối với

chính bạn. Bạn sẽ không chết đâu. Ngược lại, bạn sẽ đi sâu vào đời sống. Cũng

đừng quan tâm đến việc người khác sẽ muốn định nghĩa bạn thế này hay thế kia.

Vì khi họ cố định nghĩa về bạn, tức là họ đang tự giới hạn chính họ và đó là vấn

đề của họ. Trong mối quan hệ với người khác, bạn đừng đóng một vai diễn nào

đó, mà ngược lại, bạn hãy có ý thức sáng tỏ, hãy có mặt với mọi thứ đang xảy ra.

    Tại sao bản ngã của bạn thích đóng vai trò? Vì có một ý nghĩ xảy ra mà bạn

không hề ý thức được ý tưởng đó. Ý tưởng đó có thể là: “Tôi chưa đầy đủ, chưa

toàn vẹn”. Ý nghĩ tiếp theo có thể là: "Do đó tôi phải đóng vai trò này để tôi có

thể có được những gì mình mong muốn, để tôi được hoàn thiện con người của

mình. Tôi luôn cần có thêm để tôi được là chính tôi nhiều hơn". Nhưng bạn

không thể có nhiều hơn những tính chất mà bạn đang có, vì bên trong bạn chính

là Đời Sống, là Hiện hữu trong muôn vàn những biểu hiện của nó ở khắp vũ trụ.

Về mặt hình tướng, bạn có thể kém cỏi hơn người này nhưng lại vượt trội hơn

những người khác ở một khía cạnh nào đó. Nhưng về mặt bản chất, bạn không

cao hơn, cũng không thấp hơn bất kỳ một ai. Từ nhận thức này mà bạn có thể

thấy đươc giá trị cao quý của bản thân cũng như có được tính khiêm nhường đích

thực. Dưới con mắt của bản ngã, đây là hai điều trái ngược nhau. Nhưng sự thật

hai điều này chỉ là một.

Xem mục lục