Nên nhớ vậy đó, mình đừng có nói ở đời này chỉ có tôi là tu thôi, đâu phải. Muôn loài đều tu, muôn loài đều đi tìm hạnh phúc hết, con mèo con chó tới mùa nắng nó chun vô trong phòng tắm nó nằm trong đó cho nó mát, còn ban đêm thì nó trốn vô trong giường mình, mấy cái gối mềm nó ấm, nó chun vô trong đó. Loài vật nó cũng đi tìm hạnh phúc, cây cối nó cũng đi tìm ánh sáng chớ nó đâu có đi về phía bóng tối. Chỗ nào mặt trời hiện nhiều thì chỗ đó lá cây mọc nhiều, vì nó hướng về mặt trời mà, thành ra muôn loài đều đi tìm hạnh phúc hết.
Con người mình cũng đi tìm những cái đó, nhưng mà nhiều khi tìm sai. Đặt sai vấn đề, cứ tưởng có tiền nhiều là hạnh phúc, đơn giản là anh có tiền bao nhiêu khi chết anh cũng không mang theo cái séc nào được hết. Cái chết đến anh không mang theo đồng xu nào hết, nhờ ai đó cúng tiền họa mai ở dưới mình mới có chút xíu gì. Mà mình cứ hùn hụt mình tìm, mà trong khi tìm bên trong đó mình tạo rất nhiều nghiệp, ví dụ như mình chê mấy xì ke ma túy, nó cũng đi tìm hạnh phúc, phải hông? Nếu nó hút vô nó thấy khổ ghê lắm thì sao, nhưng hút vô nó thấy sướng bay bỗng, trời đất quên hết.
Người ta đều đi tìm hạnh phúc nhưng mà đạo Phật nó cho mình cái gọi là con đường, cái pháp, nó hướng dẫn cho mình đúng sai, ai mà lại không đi tìm hạnh phúc? Xin lỗi, ai cũng đi tìm bất tử hết, Tần Thủy Hoàng hồi đó thống nhất Trung Quốc, quyền lực kinh khủng như vậy đó, nhưng gần già cũng bắt đầu sợ chết. Rồi biểu mấy ông quan đi tìm thuốc trường sinh, mà làm gì có thuốc trường sinh, nó có thêm được năm năm mười năm chớ nó đâu có khỏi chết đâu, thành ra ai cũng đi tìm làm sao để khỏi chết, phải hông? Ai cũng đi tìm ra ở nơi mình có cái gì không chết không sống, bất sanh bất diệt, mà nó có sẵn đó mà khi người ta tìm sai thì nó gây nghiệp, vậy thôi.
Cái quyền lực lớn nhất trên đời này là mình bất tử, mình không sanh không diệt, đó là quyền lực lớn nhất chớ không phải quyền lực đè đầu cỡi cổ thằng cha nào hết, phải hông? Chớ còn mình đi tìm những quyền lực bên ngoài coi chừng mình gây nghiệp. Tui có quyền với anh tôi phải đè anh xuống chớ. Thành ra gây biết bao nhiêu nghiệp, mà trong khi cái quyền lực đó nó nằm nơi mình, không chết là cái quyền lực lớn nhất trong đời này.
Kể cả chư thiên, quyền lực hơn mình nhiều lắm, nghĩ cái là ra đồ ăn liền, muốn cái gì có cái đó, nghĩ trong tư tưởng là ra liền, những ông thiên vương quyền lực ghê lắm, nhưng hết phước họ cũng chết. Họ rớt xuống đây, thành ra cái quyền lực lớn nhất là cái quyền lực không chết.
Người ta đi tìm hạnh phúc, đi tìm sai, nghe người ta nói mình phải đi tìm một nữa của chính mình, là cứ gây nghiệp nữa, rồi thấy ly dị tùm lum túa lua hết, mà chẳng có mối nào theo mình cho tới trọn đời hết, một nữa đó nó từ giả mình mà nó đi đâu mình cũng chẳng biết. Thành ra mình bị mê hoặc ở cái đó.
Cái vấn đề quan trọng nhất là mình phải tìm cho ra chính mình là cái gì? Cái bất tử đó mình là cái gì trong đó, không sanh không diệt đó mình là cái gì? Mình tìm ra cái đó mình mới hạnh phúc được, còn ngoài ra cái hạnh phúc nào cũng là tạm bợ do duyên mà ra hết.
Cuộc đời này nó tạm bợ lắm, do duyên do điều kiện mà có, thành ra những hạnh phúc do điều kiện đó hạnh phúc vật chất đó thì nó rất vô thường, mà khi nó lật ngược lại nó gây cho mình khổ ghê lắm.
Cái đơn giản cảm giác của con người là mạnh hơn con vật, cái miệng mình là biết bao nhiêu dây thần kinh trong đó, con vật nó ăn nó không nếm mùi nhiều như mình đâu. Con chó nó chỉ thấy hai màu trắng đen chớ nó không thấy đủ màu như mình đâu. Cái giác quan của mình nó cho mình nhiều, nhưng mà cũng chính nó nhiều dây thần kinh, khi nó trở ngược lại đến khi mình đau thì mình đau hơn ai hết. Con chó nó bị xe tung gãy chân nó ẳng ẳng một chút rồi nó không đau gì hết để vài ngày nó lành, cùng lắm xương nó hơi sẹo sẹo nó đi cà nhắc vậy chớ nó không rên rĩ còn mình gãy xương coi, nó đau mình không cách gì mà đi.
Thành ra dây thần kinh của mình nó nhiều, nó gây hạnh phúc về giác quan nhưng mà khi nó phản ngược lại thì nó đau.
Mình phải làm sao quan sát để tìm về cái nguồn, nên nhớ, ngay cái sự đau đớn đó, nó cũng từ cội nguồn lạc phúc mà ra, hồi thầy còn đi học có ông bác sĩ ông đề ngoài cửa ông là: ông có cái phương pháp đỡ đẻ không đau. Nhưng mà cái quan trọng là anh biết chuyển cái đau đó thành cái lạc, bởi vì hai cái đau và lạc đó nó cùng một cái nguồn ra hết. Mình phải chuyển cái đau thành cái lạc, mà cái gì chuyển được? Cái tâm mình nó gần nguồn chừng nào nó càng dễ chuyển. Như bây giờ mình thấy ngài Karmapa 16 ngài cũng bị ung thư này nọ ngài cũng tỉnh táo, phải hông? Vì sao bởi vì họ đã tìm được cái nguồn rồi nên cái đau đớn đó, họ có thể chuyển thành cái lạc được.
Cho nên mình phải tìm ra cái nguồn đó, mình ở trong cái nguồn đó thì mình tự do với sanh tử này, không có gì lạ, còn mình chưa ở nơi đó là cả đời mình đi tìm kiếm vật chất, tìm kiếm đủ hết, nhưng tìm kiếm không thấy đâu mà nó sanh nghiệp. Như mình thi tuyển vào đâu đó, năm người lấy ba thôi, nếu mình đậu, mình cũng lấy mất phần của mấy người kia rồi, cũng có gây nghiệp.
Thành ra mình để ý, Tây Tạng như Đại Toàn Thiện, nó hay dùng cái hình một người đàn ông và một người đàn bà ôm nhau, phải hông? Chính đàn ông đàn bà ôm nhau nó nằm trong này chớ không phải đâu ở ngoài hết, phải hông? Nhưng mà mình không cảm nghiệm được cái đó, mình đi về tận nguồn mình sẽ thấy là nguồn, âm dương nó ôm ấp nhau trong này, chính ôm ấp đó nó tạo thành cái lạc trong này, chớ còn cái lạc ở ngoài, cô nào ôm ông nào đó lạc đó nó tùy thuộc nhiều điều kiện, phải có tiền, anh phải lãnh lương cỡ nào đó mới ôm được người ta chớ đâu có dễ, mà đủ thứ trò, khổ sở đủ thứ hết.
Còn cái lạc có trong này rồi nếu như mình về nguồn thì mình thỏa mãn đủ hết không cảm thấy thiếu thốn. Chớ đừng có tưởng mấy ông thầy tu ông kham khổ kiêng cử đồ, không có chế ngự gì hết, ông không cần, vậy thôi. Ông có đủ rồi, ông đã tìm ra cái nguồn ông giàu có, không phải là do đất rộng nhà cao, quyền lực ông cũng có rồi, lớn nhất là quyền lực không chết.
Thành ra nó có đủ rồi thì mình phải biết mình tư duy như vậy mình thấy là dại gì mình không chịu làm, dại gì mình không tìm về cái nguồn, trong này có hết.
Thầy nói trong kinh có nói là tự thọ dụng tam muội là vậy, cái tam muội luôn luôn thọ dụng, mình thấy cái gì mình cũng vui hết. Sanh tử này khổ sở tới một lúc nào đó mình thấy nó nó cũng vui, bởi vì sao? Sanh tử này chỉ là biểu lộ của tánh Không và tịnh quang thôi. Biểu lộ tùy theo cộng nghiệp của hiện giờ, và biệt nghiệp riêng của mình, chớ nó cũng là biểu lộ từ cái đó.
Thành ra lần đầu là mình phải lần lần mình cảm nhận nó, cảm nhận nó được rồi mình phải đi tới nữa, sâu hơn nữa, để mình hưởng nó, ở đời này có nhiều người nghĩ đạo Phật kham khổ quá tu hành kham khổ, chớ thật ra đạo Phật mới hưởng nhiều nhất, mình thấy mấy ông thầy tu có ông nào mặt mày nhăn nhó hông? Mà ổng làm việc còn hơn người đời nữa chớ đâu phải không, nói tới mấy ông thầy tu ông làm liên tục, ông làm nhiều việc lắm!
Cho nên mình gặp Phật pháp mà mình không biết xoay ngược lại, hồi đầu thị ngạn, quay đầu lại là bờ, dễ dàng, đừng có chạy rông nữa, quay lại là bờ, cả đời mình cứ lo bắt tay đâu ở ngoài không, quay lại là mình bắt tay với cái trong này vậy thôi, tuyệt vời phải hông?
Tánh Hải Kính ghi
Kathmandu, Nepal – Ngày 25-6, Chính phủ Nepal đã quyết định cung cấp tượng, các bản sao và hình ảnh liên quan đến Đức Phật Thích Ca cho Bảo tàng Phật giáo
_Con hỏi, mình ngồi thiền mình biết vọng không theo rồi mình còn cái gì?_Mình còn cái mình!Mình phải đi sâu hơn nữa, chớ biết vọng không theo thì còn cái thằng
Quan Niệm Bổ Trong Đông YTheo quan điểm tây y, có bốn nhóm dinh dưỡng cơ bản giúp cơ thể con người bồi bổ cho sức khỏe gồm nước, chất đường (carbo-hydrates),
THƯ GỬI MẸ NHÂN NGÀY VU LANCon biết mẹ không dùng Facebook, không xài Internet lại càng không biết vào internet hay google nên mẹ sẽ chẳng bao giờ đọc được những
Hãy nghe một lần nữa ! Có nhiều người không hòa hợp được với Pháp dầu họ đã vào cửa, bởi thế con Phải chắc chắn rằng điều ấy không xảy ra
QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,
Giữ giới là lựa chọn tự do Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc
Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt