THE TREASURE
Living in the world, happy with the Way, you should let all things take their course.
When hungry, just eat; when tired, just sleep.
The treasure is in your house; don’t search anymore.
Face the scenes, and have no thoughts; then you don’t need to ask for Zen.
TRAN NHAN TONG (1258-1308)
NOTE: Live with the water, not with the waves rising and falling; live with the nature of mirror to reflect, not with the images appearing and disappearing. Live with the essence of the mind, not with the thoughts arising and vanishing. When you see the essence of the mind, then you catch a glimpse of Nirvana – the state of unborn, uncreated, unconditioned peace. After that moment, you know how to live with the mind unmoved while walking, standing, sitting and lying down. How can you see the essence of the mind? Please, remember: You are never away from it, just like the water holds all the waves and is never away from the waves, just like the emptiness of the mirror hold all the images and is never away from the images. The essence of the mind is non-self, so it manifest as a great magician: your mind has no form, so it takes all forms you see as its forms; your mind has no color, so it takes all colors you see as its colors… Now look out the window. When you see a bird, your mind now has the form of a bird; and when the bird flies, your mind flies too. Your mind is all things you see, all things you hear, all things you feel; the observer is all things observed. The Sixth Patriarch Hue Nang told two monks arguing over the banner flying that that was not the banner moving, and also not the wind moving, but just their minds moving.
This is one of the most famous poems from Truc Lam Zen School. The advice is so simple but extremely powerful. You live in this world and you notice that you are actually living in every moment of talking, smiling, eating, walking, standing, sitting, or lying down. When you are happy, hungry, or tired, you notice that you are happy, hungry, or tired; you notice all the feelings arise and vanish in yourself as a group of flesh, bone, skin, blood, legs, arms, hands, head and hair. While you notice the wind of impermanence is flowing endlessly through your whole body and mind, you don't need to do anything. When you actually live the here and now, and feel the wind of impermanence flowing through your whole body and mind, you mindfully experience the thoughtless and wordless state of mind. Your mind is clear and bright, arising not a thought of desire, hatred, and delusion. In case any thought arises, you know it must be the products of the past, not of the here and now. Live mindfully the here and now, and see a glimpse of Nirvana.
KHO BÁU
Ở trần vui đạo hãy tùy duyên
Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm
Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền.
TRẦN NHÂN TÔNG (1258-1308) –Bản dịch HT Thanh Từ.
GHI NHẬN: Hãy sống với nước, chứ đừng sống với các đợt sóng sinh rồi diệt; hãy sống với tánh sáng của gương, chứ đừng sống với các ảnh đến rồi đi; và hãy sống với tự tánh của tâm, chứ đừng sống với các niệm sinh diệt. Khi bạn thấy tánh của tâm, lúc đó bạn thấy lóe một tia của Niết Bàn – trạng thái của an tỉnh bất sinh, vô tác, vô vi. Làm sao bạn có thể thấy tánh của tâm? Xin hãy nhớ: Bạn chưa từng bao giờ rời xa nó, y hệt như nước là tòan bộ các sóng và chưa hề xa lìa đợt sóng nào, y hệt như tánh không của gương bao trùm tòan bộ các ảnh và chưa hề xa lìa ảnh nào. Tánh của tâm là vô ngã, nên nó hiển lộ như một nhà đại ảo thuật: tâm của bạn không có hình tướng, nên nó lấy mọi hình tướng mà bạn thấy làm như hình tứơng của nó; tâm bạn không màu sắc, nên nó lấy mọi màu sắc bạn thấy làm màu sắc của nó… Bây giờ, hãy nhìn ra cửa sổ. Khi bạn thấy một con chim, tâm của bạn bấy giờ có hình tướng một con chim; và khi con chim bay lên, tâm của bạn cũng bay lên. Tâm của bạn là tòan bộ những gì bạn thấy, tòan bộ những gì bạn nghe, tòan bộ những gì bạn cảm thọ; người quan sát là toàn bộ những gì được quan sát. Lục Tổ Huệ Năng đã nói với hai vị sư đang tranh cãi về chuyện lá cờ bay, rằng không phải lá cờ động, và cũng không phải gió động, nhưng thực sự là tâm của họ động.
Đây là một trong những bài thơ nổi tiếng từ Thiền phái Trúc Lâm. Lời dạy rất đơn giản nhưng cũng rất mãnh liệt. Bạn sống trong thế giới này, bạn ghi nhận bạn thực sự đang sống trong từng khoảnh khắc nói, cười, ăn, đi, đứng, ngồi hay nằm. Khi bạn vui, đói hay mệt, bạn ghi nhận rằng bạn đang vui, đói hay mệt; bạn ghi nhận tất cả cảm thọ hiển lộ và biến mất trong bạn như một khối thịt, xương, da, máu, chân, cánh tay, bàn tay, đầu và tóc. Trong khi bạn ghi nhận làn gió vô thường chảy không ngừng xuyên qua thân tâm bạn, bạn không cần làm gì hết. Khi bạn thực sự sống cái ở đây và bây giờ, và cảm nhận cơn gió vô thường chảy xuyên thân tâm, bạn kinh nghiệm một cách tỉnh thức trạng thái tâm vô niệm và vô ngôn. Tâm bạn trong trẻo và sáng rõ, không khởi một niệm nào của tham, sân si. Trường hợp có niệm nào khởi lên, ban biết nó hẳn là sản phẩm của quá khứ, không phải của cái bây giờ và ở đây. Hãy sống tỉnh thức cái bây giờ và ở đây, và thấy một thoáng Niết Bàn.