Đạo sư cho nhà vua lời khuyên này:
Đức vua, ngài hãy thực hành nghĩa của những giáo huấn này.
Không có thoải mái trong những cõi sanh tử;
Thảnh thơi được tìm thấy trong trạng thái giác ngộ.
Qua nỗ lực trạng thái giác ngộ này không bao giờ đạt được;
Nó không thành tựu với nỗ lực, mà bằng cách để như vậy mà không hề cố gắng.
Bằng cách từ bỏ, sanh tử không được bỏ lại đàng sau;
Nó được giải thoát trong chính nó bằng cách để như vậy.
Cố thử chữa những khốn khổ của con không đem đến thảnh thơi;
Con thảnh thơi bằng cách thả lỏng để như vậy.
Con không tìm thấy hạnh phúc từ khao khát;
Chỉ khi con buông thả khao khát.
Bám luyến không bị cắt đứt bằng cách cố gắng tránh nó;
Chỉ bằng ghê sợ, nó thực sự được dừng.
Những giáo huấn không được tìm thấy bằng mong muốn;
Con có thể được chúng khi tìm thấy một vị thầy.
Con chẳng bao giờ nhận những ban phước chỉ từ cầu xin;
Chúng đến khi con có được lòng sùng mộ.
Đức vua, ngài sẽ tìm thấy hạnh phúc khi Pháp là đồng hành thường trực của con.
Hãy bỏ những bận tâm xao lãng và ôm lấy bản tánh của cái thấy và thiền định.
Hãy ở trong trạng thái bình đẳng của pháp thân vốn vượt khỏi sanh khởi.
Nhà vua rất vui thích, và ông vái chào và đi nhiễu quanh đạo sư với tin tưởng và tôn kính sâu xa.