CẢM NHẬN NHƯNG KHÔNG CẦN PHẢI ĐẶT TÊN
Hầu hết mọi người đều chỉ nhận thức được vẻ bên ngoài của thế giới chung
quanh, đặc biệt khi thế giới đó quá quen thuộc với họ. Đó là vì tiếng nói liên
miên ở trong đầu họ4 đã thu hút phần lớn sự chú tâm của họ. Người ta chỉ cảm
thấy phấn chấn khi có dịp đi tham quan những nơi họ chưa từng đến, vì vào
những lúc đó, những cảm nhận qua giác quan chiếm lấy nhận thức của họ nhiều
hơn là thói quen suy nghĩ. Họ trở nên có mặt nhiều hơn. Tuy nhiên, nhiều người
vẫn đang hoàn toàn bị khống chế bởi tiếng nói vang vang ở trong đầu của họ.
Cảm nhận của họ về những gì đang xảy ra đã bị bóp méo bởi những phán xét
nhất thời. Họ thực sự chẳng đi đâu. Chỉ có cơ thể họ là đi, trong khi tâm hồn của
họ vẫn còn ở chỗ cũ: suy tư luẩn quẩn ở trong đầu.
Đây là hiện thực của hầu hết mọi người: ngay khi vừa cảm nhận được một
điều gì, họ liền đặt tên, suy diễn, so sánh với cái khác, cảm thấy thích hay không
thích, cho rằng điều ấy tốt hay xấu…, thông qua cái “Tôi” ma quái, bản ngã của
họ. Họ bị cầm tù trong thói quen lo nghĩ vẩn vơ5, trong thứ tâm thức bận rộn bởi
đồ vật, bởi sự kiện.
Bạn chỉ có được sự tỉnh thức tâm linh khi xu hướng muốn đặt tên mọi thứ
một cách vô thức ở trong bạn dừng lại hẳn, hoặc ít ra là bạn có ý thức về thói
quen đó và có thể quan sát thói quen đó khi nó đang xảy ra. Qua quá trình đặt tên
liên tục những gì bạn nhìn thấy này mà bản ngã của bạn mới có thể hiện diện với
tư cách như là phần suy tư không được bạn nhận biết. Khi xu hướng đặt tên này
ngưng hoạt động, hoặc thậm chí chỉ cần bạn có ý thức về nó thì khoảng không
gian rộng thoáng ở bên trong bạn sẽ phát sinh và bạn không còn bị suy tư của
bạn chiếm hữu.
Hãy chọn một vật - cây bút chì, chiếc ghế, ly nước, hoặc một chậu hoa - và
quan sát nó, chú ý nhìn vật ấy với sự tò mò. Tránh dùng những vật khiến bạn liên
tưởng đến những gì đã qua: bạn mua vật ấy ở đâu, ai cho bạn,… Cũng tránh
những thứ có viết chữ trên đó như là một cuốn sách hay lọ thuốc tây, vì những
chữ ấy kích thích thói quen suy nghĩ ở trong bạn. Không cần phải căng thẳng,
bạn thư giãn nhưng tỉnh táo và hoàn toàn chú tâm đến vật đó với mọi chi tiết.
Nếu có một ý nghĩ nào xuất hiện, đừng để cho mình chạy theo ý nghĩ đó6. Đừng
chú ý tới ý nghĩ mà chỉ chú ý đến chính sự nhận biết đang xảy ra ở trong bạn.
Bạn có thể nhận biết một điều gì mà không cần phải suy tư? Bạn có thể nhìn
ngắm mà không có tiếng nói ở trong đầu bạn luôn bình phẩm, kết luận, so sánh,
hay gắng giải quyết một việc gì? Sau vài phút, hãy đảo mắt chung quanh phòng
hay bất cứ nơi nào chung quanh bạn. Sự chú tâm đầy tỉnh táo của bạn khi hướng
vào một vật gì đó sẽ làm cho vật đó sáng lên.
Sau đó, bạn lắng nghe bất cứ âm thanh nào đang xảy ra. Lắng nghe như cách
bạn nhìn vật ấy. Có những âm thanh của thiên nhiên như: tiếng nước chảy, tiếng
gió thổi, tiếng chim hót; trong khi những âm thanh khác là nhân tạo. Có những
âm thanh nghe rất dễ chịu, có những âm thanh thì rất khó nghe. Tuy nhiên, đừng
phân biệt âm thanh đó là tốt hay xấu. Cứ để cho tai bạn nghe một cách tự nhiên,
không suy diễn, phán xét. Cũng như ở trên, điều mấu chốt ở đây là thực tập lắng
nghe với sự chú tâm, thoải mái nhưng cảnh giác.
Khi nhìn hoặc nghe như thế, bạn có thể nhận ra một cảm giác im lặng rất tinh
tế mà lúc đầu bạn rất khó nhận ra. Tuy nhiên, có người cảm nhận nó như là vẻ
tĩnh lặng ở đằng sau hậu trường của tâm thức. Người khác cảm nhận đó là một
cảm giác thanh bình ở trong lòng. Khi nhận thức của bạn không còn hoàn toàn bị
chi phối bởi thói quen suy tư thì một phần nhận thức ấy vẫn còn ở trong trạng
thái nguyên sơ, không hình tướng, chưa bị điều kiện hóa. Đây là khoảng không
gian rộng thoáng ở bên trong bạn.