NHẬN THỨC
Nhận thức vốn đã là ý thức, là sự nhận biết. Nó là sự chưa biểu hiện của cái
Vô Cùng. Tuy nhiên vũ trụ chỉ đang dần dần trở nên có nhận thức. Bản thân của
nhận thức là một cái gì vượt thoát thời gian và vì thế không đi qua quá trình tiến
hóa. Nhận thức chưa bao giờ được tạo sinh do đó chưa bao giờ bị hoại diệt. Khi
nhận thức đã biểu hiện thành vũ trụ hữu hình thì nó phải chịu chi phối bởi thời
gian và phải đi qua quá trình tiến hóa. Nhưng không một ai trong chúng ta có thể
hiểu rõ ý nghĩa của quá trình này. Tuy nhiên, ta có thể hé thấy được quá trình này
trong chính mình và trở thành một người tham dự có ý thức.
Nhận thức chính là sự thông minh sáng tạo, nguyên lý hình thành đứng đằng
sau sự phát sinh của hình tướng. Hàng triệu năm qua, nhận thức đã và đang
chuẩn bị cho hình tướng để qua đó mà nhận thức được thể hiện.
Dù cõi chưa biểu hiện của nhận thức thuần khiết có thể được xem như là một
chiều không gian khác, nó vẫn không tách biệt với chiều không gian này của hình
tướng. Vì hình tướng và vô hình tướng thâm nhập vào nhau. Cõi Vô Tướng đi
vào cõi hình tướng như là nhận thức, là không gian bên trong, là Hiện Hữu. Bằng
cách nào? Qua hình tướng của con người, vì con người đang bắt đầu trở nên có ý
thức và vì thế mà có thể hoàn thành sứ mệnh của mình. Con người đã được tạo ra
để phục vụ cho mục đích cao cả này, và hàng triệu hình tướng khác đã được tạo
ra để tạo cơ sở cho mục đích đó.
Khi nhận thức từ Vô Tướng hóa thân vào chiều không gian hiển lộ tức là trở
thành có hình tướng, thì nhận thức đi vào một trạng thái ngủ mê. Sự thông minh
sáng tạo vẫn còn đó nhưng nhận thức thì đã đánh mất ý thức về chính mình. Nó
tự đánh mất mình trong thế giới của hình tướng, tức là tự đồng nhất mình với
hình tướng. Ta có thể mô tả điều này như là sự giáng trần của Cõi Thiêng Liêng
vào trong thế giới của hình tướng. Vào giai đoạn tiến hóa đó của vũ trụ, toàn bộ
chuyển động hướng ngoại xảy ra trong trạng thái ngủ mê đó. Phút giây tỉnh thức
ngắn ngủi cho mỗi người chỉ xảy đến khi có sự phân rã của hình tướng, tức là khi
ta đi qua cái chết. Nhưng vì nhận thức vẫn còn ngủ mê nên ta lại tiếp tục hóa thân
vào một kiếp khác, và một lần nữa lại tự đồng nhất mình với những hình tướng
khác, tiếp diễn sự ngủ mê của một cá nhân và cũng là một phần của sự ngủ mê
của tập thể. Trên thảo nguyên, khi con sư tử bắt được một con ngựa vằn và xé
xác để ăn thì nhận thức được hóa thân dưới hình tướng của con ngựa vằn trong
phút lâm chung bỗng dưng tự tách mình ra khỏi hình tướng đó và chợt tỉnh ngộ,
trở về với bản chất chân thật vô sinh, bất diệt của mình tức là nhận thức, nhưng
ngay lập tức nhận thức lại rơi trở lại vào trạng thái ngủ mê và lại hóa thân vào
một hình tướng khác. Hoặc khi con sư tử già yếu, chẳng còn săn bắt được nữa,
đến lúc trút hơi thở cuối cùng, nó cũng có được phút giây tỉnh thức ngắn ngủi rồi
rơi trở lại một giấc mơ hình tướng khác.
Trên hành tinh chúng ta, bản ngã của con người đại diện cho giai đoạn cuối
cùng của sự ngủ mê của vũ trụ, sự tự đồng nhất của nhận thức với hình tướng.
Đó là một giai đoạn cần thiết trong quá trình phát triển của nhận thức.
Bộ não của con người là một dạng phát triển cao, qua đó nhận thức có thể đi
vào chiều không gian này. Não bộ bao gồm khoảng một trăm tỉ tế bào thần kinh
(gọi là nơ-ron), tương ứng với số tinh tú trong dãy thiên hà của chúng ta, nên
thiên hà cũng có thể xem là bộ óc tầm mức của vũ trụ. Não bộ không thể tạo ra
nhận thức mà chính nhận thức đã tạo ra não bộ, dạng vật chất phức tạp nhất trên
trái đất, để đại diện cho nó. Khi khối óc ta bị tổn hại, không có nghĩa là bạn trở
nên mất nhận thức, mà chỉ có nghĩa là nhận thức không còn dùng hình thức đó
(tức là não bộ) để đi vào chiều không gian này. Ta không thể nào đánh mất nhận
thức vì nhận thức chính là bản chất chân thực của ta. Ta có thể đánh mất những
gì mình có chứ không thể đánh mất những gì chính là mình.