Thường thì chúng ta vẫn đồng nhất hay ít ra là cũng gắn bó hai khái niệm  		này. Cuộc sống diễn ra với thời gian và chúng ta không thể hình dung  		được thời gian trôi qua mà không có cuộc sống. Tuy nhiên, nếu ta nói đến  		một cuộc sống tỉnh thức và đúng nghĩa, thì rất nhiều khi thời gian vẫn  		cứ trôi qua mà chúng ta chưa hề được sống.
Buổi sáng khi ta ghé qua một quán cà-phê, nhìn mọi người xôn xao, hối hả  		uống vội một tách cà-phê trước khi đi làm, ta có thể hình dung được thế  		nào là việc thời gian trôi qua mà chưa từng được sống.
Khi chúng ta bị cuốn đi trong dòng chảy của cuộc đời, đánh mất sự tỉnh  		thức và nhận biết của mình, chúng ta không thể cảm nhận được sự sống  		đang diễn ra trong ta và quanh ta. Vì thế, chúng ta trở thành cái bóng,  		thành tấm gương phản chiếu mọi sự việc, mà không thực sự được sống.
Để phục vụ cho đời sống, chúng ta thường phải quay cuồng, tất bật từ  		sáng đến tối, và chẳng mấy khi thấy được cái mốc đủ sống trong đời. Tuy  		nhiên, chính sự quay cuồng tất bật ấy đã cuốn hút chúng ta ra khỏi sự  		sống thật sự, và cuộc đời vì thế cứ tiếp tục trôi qua mà chúng ta không  		có một phút giây dừng nghỉ sáng suốt nào để nhận rõ được vấn đề.
Dành thời gian thật sự cho cuộc sống chính là một trong những điểm tất  		yếu của người biết sống. Khi chúng ta dành thời gian cho cuộc sống,  		chúng ta thắp sáng chánh niệm để soi rọi lên mọi công việc phải làm.  		Chúng ta thực hiện công việc trong sự tỉnh thức, không đánh mất cuộc  		sống của mình. Ngay khi đó, chúng ta gạt bỏ được sự hối hả, thúc bách...  		và quay về với cuộc sống thật sự. Có thể khi làm việc một cách hối hả,  		chúng ta quả là có “được” thêm một giá trị vật chất nào đó, nhưng nó sẽ  		không sao bù đắp lại được cái “mất” lớn lao là một cuộc sống đúng nghĩa.
Làm việc trong chánh niệm vẫn là làm việc, nhưng điều khác biệt ở đây là  		trong khi làm việc chúng ta không đánh mất cuộc sống. Ngược lại, nếu  		chúng ta cố hối hả làm cho xong một việc nào đó với ý nghĩ: “Xong việc  		này rồi tôi sẽ được thanh thản”, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có được sự  		thanh thản tưởng tượng đó, bởi vì bao giờ cũng còn có rất nhiều việc  		khác chờ đợi chúng ta ở phía trước.
Chúng ta sẽ không bao giờ có thời gian để dành cho việc thực hành sống  		trong chánh niệm nếu như chúng ta tách rời nó ra khỏi mọi công việc hàng  		ngày. Vấn đề ở đây chính là ta phải biết: sống tức là thiền, nếu để cho  		cuộc sống chìm trong sự xao lãng hoặc cuốn trôi theo sự hối hả đều là  		không còn gì để nói đến thiền cả.
