NẾU NHƯ CON VỊT CÓ ĐẦU ÓC NHƯ CON NGƯỜI...
Trong cuốn “Sức mạnh của Hiện tại” tôi có nói đến chuyện là hai con vịt sau
một hồi đánh nhau, chúng tách nhau ra và bơi đi, mỗi con bơi một hướng riêng.
Rồi chúng vỗ cánh rất mạnh một vài lần, như để giải tỏa nguồn năng lượng thừa
tích lũy trong trận đấu. Sau khi vỗ cánh, chúng bình thản bơi đi như chưa hề có
chuyện gì xảy ra.
Nếu con vịt mà có đầu óc suy nghĩ như con người thì nó sẽ nghĩ ra chuyện
này chuyện nọ và trận chiến chưa dễ gì đã kết thúc. Có thể đây là mẩu chuyện mà
một chú vịt có đầu óc suy nghĩ như con người sẽ nghĩ: “Tớ quả không thể nào tin
được những gì mà cậu đã làm. Cậu ngang nhiên bơi vào cái ao của tớ. Cậu cho
rằng cái ao này là của mình cậu đấy hử! Cậu không hề nghĩ rằng 'đây có thể là
cái ao của tớ'. Tớ không thể nào còn tin được cậu được nữa. Vì cậu sẽ còn tính
toán những chuyện gì nữa đây. Rồi đây cậu sẽ không còn được yên thân đâu. Tớ
sẽ cho cậu một bài học nhớ đời”. Rồi cứ thế trí óc của chú vịt cứ thêu dệt ra
những mẩu chuyện, cứ suy nghĩ và lặp đi lặp lại câu chuyện đó hàng ngày, hàng
tháng, hàng nhiều năm sau, làm như thể kinh nghiệm về cuộc tranh cãi ấy vẫn
còn đang tiếp diễn ở bên trong vậy. Suy nghĩ tiêu cực sinh ra nguồn năng lượng
cho những cảm xúc tiêu cực đó, và đến lượt những cảm xúc tiêu cực này lại tạo
thêm những suy nghĩ tiêu cực mới. Đây là lối suy nghĩ tạo ra những cảm xúc tiêu
cực của bản ngã. Ta có thể thấy được rằng cuộc sống của chú vịt sẽ trở nên có
vấn đề đến thế nào nếu nó có đầu óc suy tư của một con người. Thế mà đây lại là
cách mà hầu hết mọi người trong chúng ta đang sống. Không có một tình huống
hay một vấn đề nào thực sự chấm dứt. Trí năng của chúng ta và cái kiểu kể lể,
thêu dệt những chuyện về “cuộc đời tôi, bản thân tôi” như thế chỉ để làm cho sự
việc hay tình huống đó được tiếp diễn.
Loài người chúng ta quả là một loài đã đánh mất hướng đi. Trong khi đó,
những gì đang có mặt trong thiên nhiên, mỗi bông hoa, mỗi cành cây hay mỗi
con thú đều có thể dạy cho ta nhiều bài học, nếu chúng ta biết dừng lại, nhìn và
lắng nghe. Ở đây bài học từ những chú vịt là: Hãy vỗ cánh đi, tức là hãy bỏ qua
chuyện ấy đi và hãy trở lại nơi duy nhất mà bạn thực sự có sức mạnh: phút giây
hiện tại.