Tin Tức (680)


VĂN TƯ TU

658

Như vậy hôm qua mình nói về vô tự tánh đó, mình đã hiểu nó chưa? Phật giáo là vậy, mình nghe rồi, đó là văn, đọc là văn, rồi tư duy, tư duy thấy nó không thể nào khác được rồi mình thực hành nó dễ lắm. Thực hành là khi mình thấy nó không thể nào khác, tin hay không tin gì thì không thể nào khác hết. Phải làm thôi.

_Như con nhìn một người con quán là vô ngã rồi vô thường rồi vô tự tánh, mình đọc mình quán như vậy có được không thầy?
_Mình chỉ quán một cái thôi, vô tự tánh là nó trùm hai cái kia rồi, vô thường có nghĩa là vô tự tánh, vô ngã cũng có nghĩa là vô tự tánh, mà mình phải liên tục, liên tục y như là niệm xâu chuỗi vậy đó, nó y như sóng, y như hơi thở, y như sinh mạng của mình vậy đó, phải liên tục liên tục, cái kia, cái vô tự tánh người ta gọi là cái huệ mạng đó, mình phải sống liên tục, còn mình rời quán rồi nó nổi ra là giận người này, ghét người nọ.
Cái ghét hay thương đều là nghiệp hết, bây giờ mình phải quán nó vô tự tánh, đi sâu vào đó thì mình thấy, khi nào mình thấy không có tự tánh là lúc đó mình giải thoát liền. Giải thoát khỏi thương ghét, khỏi hờn giận, khỏi cái mà trong Phật giáo gọi là bát phong đó. Mình y như con diều vậy đó, tám gió đó nó thổi nó đưa lên cao.
Mình luôn luôn sống cái vô tự tánh đó, không có tự tánh đó thì cái tâm mình đi tới cái mà bây giờ người ta hay nói là bản tánh của tâm, mình sống bây giờ là trên thức thôi, nhưng mà mình sống với cái vô tự tánh đó, lần lần nó đi tới bản tánh của tâm, nó đi tới đó, nó thấy được cái tánh Không, mà cái tánh không đó không phải là gì mà nó là cả quang minh, cả tịnh quang. Chính cái tánh Không, cái tịnh quang đó, quang minh đó nó xóa tất cả hình tướng của sanh tử đi. Thấy nó có sự khác biệt nhưng mà nó không còn trọng lượng, không còn ký nào hết. Hiện giờ là mình thấy cái gì nó cũng trọng lượng hết, cho nên nó kéo nặng xuống nó thành ra sanh tử.
Còn khi mình nghe nói rồi mình tư duy, rồi mình quan sát, đi sâu vào rồi mình sẽ gặp bản tánh của tâm mình bởi vì bản tánh của tâm mình chính là vô tự tánh, và đồng thời cái bản tánh của tâm đó nó là ánh sáng nó là tịnh quang, mình càng thấy vô tự tánh chừng nào thì cái tánh Không nó càng hiển lộ chừng đó, tịnh quang nó hiển lộ chừng đó, bởi vì tịnh quang nó có sẵn, tánh Không nó có sẵn rồi, mình bây giờ chỉ nói theo hồi xưa, là phá cái chấp tướng đi, cái tướng nó càng bị phá đi, cái có tự tánh nó càng bị phá càng mất đi bao nhiêu thì cái vô tự tánh và tánh Không và tịnh quang nó hiển lộ.
Như bây giờ mình nói là mình quán vô thường, vô ngã, vô tự tánh, đó vẫn là quán đối trị, phải hông? Anh phải quán làm sao cho anh không thấy tướng nào hết, không có tướng nào hết, “sắc tức thị Không” mà, sắc tướng đều là Không, thì lúc đó anh không còn đối trị nữa. Mà mình phải sống cho nó nhuẫn nhuyễn, thầy hay nói vậy, cái thấy nền tảng là thấy cái tánh Không đó, nó chưa đủ, nó chưa trọn vẹn nổi đâu, mình phải là thiền định về nó, và cuối cùng là hạnh về nó. Mình rờ ở đâu cũng thấy tánh Không hết, mắt tai mũi lưỡi thân ý mình đụng đâu nó cũng là tánh Không hết. Còn khi mà đã đi vào hạnh rốt ráo thì mắt tai mũi lưỡi thân ý đó là tánh Không, chạm cái gì cái đó đều là tánh Không, mà mắt tai mũi lưỡi thân ý thấy nó làm khổ mình bây giờ nó tự giải thoát, thấy cái gì là giải thoát cái đó.
Nếu như mắt tai mũi lưỡi thân ý, sắc thanh hương vị xúc pháp; mình quy về tánh Không mình đưa nó về tánh Không lần lần thì cái tánh Không đó, tới lúc nào đó là nó hiện tiền liên tục. Hiện tiền!
Phật giáo cái chữ quan trọng nhất là cái chữ hiện tiền, nó luôn luôn hiện tiền nói theo bên Nikaya nó gọi là hiện tại lạc trú, tánh Không đó chính là hiện tại lạc trú, quang minh tịnh quang đó chính là hiện tại lạc trú, và mình cứ trú trong đó thôi, trong cái hiện tại lạc trú đó thôi. Mình sẽ không còn phiền não nào nữa hết, mình ráng mình sống cho đến đó, cho những phiền não nó hóa giải vô trong tánh Không và trong cái tịnh quang hết.

_Con thấy việc thực hành quan sát những phiền não của mình, khả năng ung dung của người thực hành đó, họ hay bị cuốn theo, họ quên đi việc của mình là phải quán chiếu xem xét, họ quên họ dính vô, khó là vậy, chỉ khi họ có một sức định nào đó thì quán chiếu nó mới dễ hơn. Còn không thì dễ bị mất trâu. Chớ không có chăn trâu nữa.
_Thì đó, mình phải thấy cái này là cơ hội kinh khủng của mình, mình không lo bây giờ biết làm sao? Mà mình thấy, có lẽ là những đời trước mình cũng mơ mơ hồ hồ với nó, bây giờ mình thấy như vậy mình phải làm thôi. Làm sao đưa tất cả mọi thứ sắc thanh hương vị xúc pháp đưa nó về cái nguồn, cái nguồn nó là gì? Cái nguồn của nó, cái nền tảng của nó chính là tánh Không, mà khi đưa hết trọn vẹn đưa cả toàn bộ sanh tử này về tánh Không rồi, thì mình giải thoát. Nó có đó nhưng mà nó không dính dáng gì hết.
Nói như ngày hôm qua mình tụng trên đó là bất khả đắc, không thể đắc được, không thể được.
Ví dụ như bây giờ mình thấy trong giấc mộng đi, mình cầm cái ly này mình uống nước, thật sự ra cái ly đó không thể được, không thể đắc. Mình phải tới cái mức độ không thể đắc được đó. Vô sở hữu là không chỗ có, trong giấc mộng làm gì có, cũng uống cũng ăn trong giấc mộng nhưng mà nó hông có. Bởi vì trên cái nền tảng tánh Không và tịnh quang đó thì không có cái gì có hết. Rồi bây giờ mình cho là có bởi vì mình còn sống trong cái ý thức phân biệt của mình quá nhiều. Mà mình sống trong cái ý thức phân biệt đó nó nhiều đời bây giờ mình thấy cái gì nó cũng phân biệt hết, một chập lần lần nó nặng ra.
Thật ra cái sanh tử là do cái thức mình nó vật chất hóa tất cả cái đó thôi, bây giờ mình nghĩ lại khoa học cũng vậy, tất cả đây là những tổ hợp của nguyên tử thôi chớ có gì đâu phải hông, ngay cả những ý tưởng của mình cũng tổ hợp của những hạt gì đó mình không biết. À, tất cả là những tổ hợp vậy thôi và mình sống quen trong đó rồi, thậm chí là mình đi từ một sinh vật nào đó đi lên, thành ra nó quen vậy rồi, nó vật chất hóa cái này, chớ thiệt ra tất cả đây chỉ là những đám mây nguyên tử thôi.
Bằng cớ là khi soi tia x quang là mình thấy nó suốt qua hết, phải hông? Ngay xương mình thấy nó vậy nó cũng suốt qua luôn, thành ra mình chỉ là những đám mây nguyên tử thôi. Do nghiệp mà nó kết hợp lại theo kiểu nào đó, ông già mình mặt vậy thì cái mặt mình cũng hao hao giống, tất cả đều là những đám mây nguyên tử hợp lại, do từ trước mình sống nhiều năm quá rồi, do từ vật chất đi lên mà.
Bây giờ khoa học nó nói rõ lắm là cái xương sống mình, cái tiểu não sau này là cái tàn dư của con vật, bao nhiêu sợ hãi bao nhiêu hiếu chiến nó nằm trong đó đó, mình hiếu chiến bởi vì hồi xưa mình là con vật, phải hông? Đụng một chút là gây gỗ, đánh nhau tùm lum hết.
Thành ra cái hiếu chiến đó là bản năng, thì bây giờ mình phải dùng cái quan sát, con người mình hơn con vật ở cái chỗ là có cái thức quan sát dể xoay ngược trở lại, tìm lại nơi cái cội nguồn của mình, tới cội nguồn thì mình giải thoát thôi, mà cội nguồn nó không phải nằm ở đâu hết, nó nằm ngay trong này nè, bằng thiền định thiền quán mình xoay trở lại mình sẽ thấy lần lần mình thấy sơ sơ.
Thành ra tu hành nên nhớ sanh tử của mình chỉ là một trạng thái của tâm thức thôi. Bây giờ mình xoay cái trạng thái tâm thức đó về cái trạng thái nguyên thủy của nó thì mình giải thoát, vậy thôi.

Đơn giản cái chuyện này mình nói khoa học cho nó dễ, thật sự ra cái tôi của mình là một cái gì giả tạo, bây giờ mình ngồi thiền mình quan sát cho kỹ đi, quan sát từng chỗ một, mình sẽ thấy cả thân mình là tổ hợp những nguyên tử thôi, khi mà nó sáng lên, nó gần tới cái nguồn, nó sáng lên thì mình sẽ thấy cái thân mình giống như cái thành phố ban đêm nhấp nháy, nhấp nháy, ánh đèn tùm lum chớ nó không có thật sự là ông nào trong đó hết. Thì khi nào ngồi thiền mình sẽ thấy là trong mình là nó vậy, tất cả đèn đèn, mình sáng nữa là mình sẽ thấy cái mà trong Mật thừa nói là trong mình có đủ tất cả những nơi thiêng liêng, Bồ Đề đạo tràng, … cái gì cũng có trong này hết. Thành ra người xưa mới nói con người là tiểu vũ trụ là vậy. Tất cả những chốn hành hương trên thế giới đều có trong này hết, không cần đi đâu xa hết. Bởi vì mình thấy chưa chắc những nơi hành hương mà nó sáng hơn nơi tập trung đường kinh mạch khí trong đó, rồi mình sẽ thấy, mình ăn thấy ngon, cảm giác làm cho mình thích thú, mình vui, thiệt ra đó là nó phát từ cái nguồn đó hết.
Trong cái nguồn đó luôn luôn nó vui cho nên khi mà nó phát ra, cái miệng mình hay cái gì đó là chỉ ở bên ngoài thôi, nếu mình thấy vui, thì mình phải đi tìm cái nguồn vui đó ở đâu? Nó nằm ở trong này.
Thành ra Phật giáo gọi Niết bàn là thường lạc ngã tịnh là vậy, nó thanh tịnh nó vui, cái vui mình không chỉ vui năm giác quan, cái vui giác quan nó thấy một cảnh gì đẹp nó vui, đó là cái vui của giác quan, nhưng mà mình đi ngược lại mình sẽ thấy cái niềm vui đó, nó phát xuất từ một cái khác, nó phát xuất từ cái nguồn của mình.
Thành ra khi mà mình đi về nguồn là nó giải quyết cho mình tất cả mọi sự, giàu có cũng trong này, giàu có là sao? Giàu có là khi nào anh thấy, bây giờ cái ông mà giàu nhất thể giới cùng lắm ông mua được vài ngàn mẫu đất thôi, nhưng mà anh giàu có thật sự anh đi ngược anh tìm cái nguồn anh thấy cả vũ trụ này của anh. Bởi vậy đức Phật mới nói ba cõi này là của ta. Bây giờ mua một tỉnh của Việt Nam cũng chưa gọi là giàu, còn Campuchia, còn Lào nữa, đây, tất cả vũ trụ đều là của mình hết, thành ra cái quan trọng nhất là cái nguồn đó, sở dĩ mình khổ là vì sao? mình khổ là mình tìm sai đối tượng, mình tìm sự giàu có nhưng mà mình lại đi ra khỏi mình, mình tìm sự giàu có rất là giới hạn, qua sự giàu có đó mình cạnh tranh mình gây thù kết oán đồ vậy, còn mình đi ngược lại là có tất cả.
Cái đẹp nó ở đâu ra? Nó cũng từ trong này ra, khi mà anh tới cái nguồn đó rồi anh gần tới cái nguồn anh tiếp cận sơ sơ cái nguồn anh thấy cái gì cũng đẹp, chớ không phải là chỉ có chiếc xe hơi đẹp, hay một cô nào đó mới đẹp. Không. Cái gì cũng đẹp hết. Anh dòm con thằn lằn anh cũng thấy đẹp. Anh dòm con cóc anh cũng thấy đẹp nữa, bởi vì cái nguồn đó nó phát ra
Thành ra kinh điển mới nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh là vậy, cái nguồn ánh sáng, nguồn của cái đẹp, nguồn của quyền lực đó, bây giờ mình ra mình làm mình giành giựt quyền lực mình đâm chém nhau tùm lum hết, nhưng mà trong này nó có cái nguồn quyền lực.
Thành ra Phật giáo nó mới dùng cái chữ tự tại, mình phải thấy cái đó để làm sao cho cuộc đời mình, mình không dám nói mình đạt tới trọn vẹn cái nguồn đó, đạt trọn vẹn nguồn đó là Phật rồi, nhưng ít ra thứ nhất mình cảm nhận được nguồn đó, và đi sâu vô nữa thì mình bắt đầu mình hưởng cái nguồn đó. Bởi vậy cho nên trong Phật giáo gọi là tự thọ dụng tam muội là vậy đó, cái tam muội mình tự thọ dụng, ở chỗ nào cũng ngon hết, chỗ nào cũng sạch thanh tịnh hết, chỗ nào cũng đẹp hết, chỗ nào cũng vui hết. Cái nguồn đó nó không cần điều kiện đâu.
Còn mình bây giờ hạnh phúc của mình là do điều kiện, nó mất đi một cái gì là mình rớt xuống địa ngục liền.
Mình càng trở về nguồn chừng nào mình càng ít lệ thuộc vào vật chất bên ngoài. Tự do tự tại là vậy chớ còn bây giờ nói tự do, mình không có tự do được cái gì hết, thân mình thì nó vậy sao tự do, phải hông? Cái thân này nó ràng buộc rồi, ai cũng muốn bay lên trên trời nhưng mà nó bay đâu có được. Nhưng mà cái tâm mình nó bay được, nó làm tất cả mọi thứ, thành ra sở dĩ mình khổ là gì bởi vì mình tìm sai đi, mình tìm sự giàu có bằng vật chất, thì vật chất nó chỉ giới hạn, tìm cả đời được vài ba cái biệt thự là cùng, chưa kể còn dành giựt nhau tùm lum hết.
Thành ra phải đi ngược lại, trong đó có đầy đủ tất cả, tại sao dùng cái chữ Đại Toàn Thiện là vậy đó, vì nó toàn thiện ở trong này hết rồi. Còn mình tìm bên ngoài, xoay trời gì nó cũng không toàn thiện.
Như hồi hôm Liên Hoa nhắc lại lời của Lục Tổ đó: nào ngờ tự tánh mình vốn thanh tịnh, nào ngờ tự tánh vốn không động lay, rồi gì đó… nào ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp, tất cả pháp đều do nó sanh ra hết, mà nó thanh tịnh thì tất cả pháp đều thanh tịnh, nó là Không thì tất cả pháp là Không, thành ra cái quan trọng nhất là mình phải trở về cái nguồn đó.

Tánh Hải Kính ghi

658

Lễ tác pháp cúng dường nhân ngày Húy kỵ cố HT.Thích Tịch Chiếu

Ngày đăng: 09/07/2019 Đăng bởi: Phật Sự OnlinePSO – Vào lúc 08h30’ sáng ngày 02/7/2019 (nhằm ngày 30/5 năm Kỷ Hợi) tỉnh tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật nhập Niết Bàn

1,361
VÔ NIỆM CỦA TÀO SƠN - John Daido Loori - Ban dịch thuật Thiện Tri Thức

John Daido Loori Ban dịch thuật Thiện Tri Thức300 CÔNG ÁN TRONG CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG CỦA ĐẠO NGUYÊN, tắc 129Đề tài chánh      Khi Tào Sơn đang ngồi thiền định(1), một nhà

21,518
Sự Tu Tập Toàn Diện - Joan Sutherland

Sự tu tập toàn diện là sự tu tập mà trong đó cá thể và toàn thể không tách rời, sự tịnh tu và sinh hoạt trong đời sống hàng ngày không

1,936
Giai Thoại Thiền - Cao và Xa

Giai Thoại ThiềnHọc tăng đang đứng hướng vào bức tường định vẽ một bức tranh ở trước chùa trong thiền viện Long Hổ Tự, mô phỏng theo 1 bức hoạ rồng và

18,332
NHÂN LOẠI & EINSTEIN

Chỉ một cuộc đời sống vì những người khác mới là một cuộc đời đáng sống.🌎 Hòa bình không thể hoàn thành bằng bạo lực, nó chỉ có thể đạt đến qua

743
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,265
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,700
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,609
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,375
Chùa Việt
Sách Đọc