Tin Tức (680)


TÂM NỀN TẢNG (Hay viên ngọc Như Ý)

518

_Rồi, bây giờ có vị nào hỏi gì không? Nghĩa?

_Thưa thầy, hôm qua tới nay con thấy mình tu, tập trung ngồi thiền, ăn uống này kia, thì tất cả nó đều nằm trong thấy biết của mình, mọi sự từ hôm qua tới nay nó luôn thay đổi, mình ăn uống ngủ nghỉ đều là thay đổi như nước chảy, nhưng mà cái thấy biết nó luôn luôn ở đó, và con thấy mình làm cái gì cũng trong đó thôi; nó bất động như vậy con nghĩ nếu mà con có chết, thì cũng vậy thôi, nó cũng luôn bất động như vậy.

_Thì tu là vậy, mình phải ở trong cái nền tảng, cái nền tảng là cái thấy biết bất động đó, đó là nền tảng, nền tảng này chung cho Phật cả chúng sanh, con đường là pháp môn mình tu, cái thấy biết của mình thuận duyên với con đường nào nó làm cho cái này dễ dàng nhất thì mình làm theo cái đó.

Cái nền tảng đó cũng chính là quả, cái nền tảng nó khai mở lần lần ra thì đó là quả, chớ không phải quả là ngoài cái nền tảng đó được. Không có một cái quả nào ngoài nhân được hết, nếu như mình luôn luôn ở trong nền tảng đó chính là thiền định, chớ không phải thiền định là lên ngồi 45 phút đó mới là thiền định đâu, thiền định là mình luôn luôn ở trong cái nền tảng đó, trong cái thấy biết chung nhất giữa chúng sanh và Phật đó, luôn luôn ở trong nền tảng đó, đó chính là thiền định, không mất không rời lìa khỏi cái thấy đó, đó là thiền định, và thiền định không những là cái tâm mình thôi mà tất cả, lần lần mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình được gói tròn trong cái thấy đó; thành ra lúc đó như ngày hôm qua thầy nói: sắc thanh hương vị xúc pháp, bản tánh của mấy cái đó, đều là một vị Phật hết.

Đất nước lửa gió, cái bản tánh của đất nước lửa gió suy cho cùng đó là một vị Phật, thí dụ như lửa đi tới cuối cùng tánh của lửa tức là đức A Di Đà, thậm chí như cái sai lầm của mình như tham dục thì mình đi cho tới tận cùng đó là Phật A Di Đà, thành ra với cái thấy như vậy, với cái tu như vậy, sanh tử này mới thành Niết Bàn được. Tất cả nó vốn là Niết Bàn nhưng mà con mắt mình nó bị nhặm hay nó bị hư sao đó, nó bị bệnh nó thấy ra sanh tử, thành ra tu hành là tu hành ngay con mắt của mình, và mình biết con mắt của mình nó vốn là không có những thứ này; nó không có lập ra thêm được cái gì hết, chỉ có thảy bớt bệnh của mình đi thôi là nó hoàn hảo chớ không có gì hết.

Rồi bây giờ vị nào hỏi gì hông? Bây giờ mình phải đặt cho mình có thể thiền định về cái đó được hông? Thiền duyệt là vậy, nam mô thiền duyệt tạng Bồ tát, thiền duyệt thực Bồ tát là khi mình cúng cơm đó, mình phải ăn bằng những thứ này. Thiền định liên tục, rồi thiền định cho tới một lúc mình thấy ăn là ăn thứ này thôi; đó là thiền định chớ không phải thiền định là có giờ có giấc gì hết.

Anh cứ luôn luôn an trụ trong cái nền tảng, cái thấy biết đồng nhất giữa chúng sanh và Phật, anh luôn luôn an trụ trong cái đó, thì đó chính là thiền định. Còn anh nghĩ khác đi là bắt đầu nó loạn động, thì lần lần mình sẽ thấy cái nền tảng của mình, cái tâm của mình, cái mà mình nói cái thấy biết đó; nó như một tấm gương vậy, đại viên cảnh trí tấm gương nó bao la nó hổng có bến bờ, nó in tất cả những hình tướng trong đó; nhưng mà hình tướng đó không cách gì mà dính trong tấm gương đó hết, nó có tất cả mọi thứ mà không có cái nào có thể dính vào nó được hết.

Cái đó trong kinh điển chỗ khác gọi là Hải Ấn Tam Muội đó, là tam muội như cái biển, tất cả trăng sao, tất cả gì gì đó đều chứa trong cái biển đó hết; nhưng mà không có trăng sao nào, hình ảnh nào mà nằm được trong đó hết; đó chính là tâm mình, đó chính là cái thấy biết của mình, thấy biết thật sự của mình.

_Rồi Phong hỏi gì hông? Sao mà càng nói thấy ông càng êm ru, muốn ngao ngán vậy? (mọi người đều cười)

_Thưa thầy, thưa đại chúng, với con nghe thầy dạy mấy câu vừa rồi thì con có suy nghĩ, trước tới giờ con thấy con rất tin, là mình sống đầy đủ, vốn dĩ mình còn cái rác rưỡi nhiều đó thầy, mình mới đi tìm ăn, đi tìm uống, nhưng mà con thấy cái tìm đó chính là cái rác…như vậy là cái cực khổ của chúng sanh đó, là làm sao để mình giải thoát, nhưng mà con thấy quả thực cũng không ai dạy, dường như là mình đang sống trong giải thoát mà mình không biết, cái biết này là một cái quá trình ngược lại, mà nó là quá trình tâm mình tịnh hóa từ từ. ví dụ bây giờ con đói thì con đi tìm ăn, thật sự nếu mình biết được thì thực tình mình đang sống trong một cái đầy đủ; vì cái nghiệp đó thầy, nó tích tập hơi nhiều đời…

_Mà cũng… mình đừng đặt vấn đề điều kiện khó quá, nếu mình biết được, anh đang sống trong đó anh đang như vậy thôi, chỉ có anh tự muốn làm khác đi thôi; thành ra là nó mất đi chớ nó vẫn vậy thôi: chó thì sủa, mèo thì kêu, mọi sự nó vậy thôi, chớ bây giờ mình muốn làm khác, là chó thì phải gáy, gà thì phải…

_Con thấy đó là do thói quen mình làm đó.

_Thì nghiệp là do thói quen thôi, chớ có gì đâu, nhưng mà quan trọng nhất là anh phải tin như vậy, mình sống nó mình thiền định, lâu ngày tự nhiên cái chuyện đó là chuyện dĩ nhiên, còn cái chuyện dĩ nhiên là… ngay cả cái chuyện thói quen của mình cũng là chuyện nhỏ; lá thói quen nó vàng thì nó rụng xuống, chớ mình muốn lá vàng rớt lên mặt trăng làm sao được?

Khi mà mình có cái thấy biết nó rồi, thì tất cả những thói quen như hồi nãy thầy nói đó, nó đều biến thành vàng ròng hết, chớ mình không thay đổi cái gì hết.

Cái quan trọng nhất mình cần thay đổi là mình có cái nền tảng, nền tảng nó giải quyết hết; bây giờ ví dụ như Phong bự con hơn thầy, nặng ký hơn thì ông phải ăn nhiều hơn thầy, bây giờ đòi thầy ăn bằng Phong thì thầy cũng tiêu sớm, mà thầy bắt Phong ăn như thầy thì Phong cũng không chịu nổi; đó là chuyện dĩ nhiên bình thường thôi, quan trọng là cái nền tảng đó nó giải quyết hết,nó giải quyết mọi dị biệt.

Khoa học không thể giải quyết sự dị biệt được, bằng cớ là đánh nhau tùm lum túa lua, năm nào cũng thấy chiến tranh không bao giờ dứt, chỉ có cái nền tảng đó nó giải quyết tất cả mọi sự dị biệt, chớ bây giờ mình thương con gà quá, mình đem lên mình nói chúng sanh này cũng là Phật rồi mình thờ mình cúng nó sao được? Gà thì nó ở dưới đất thôi, chớ không có đem đi đâu hết, nhưng mà trong cái nền tảng đó nó giải quyết được.

Cái nghiệp anh ở đất thì cứ ở đất, con chim nó bay trên trời thì nó cứ bay trên trời, cái nền tảng đó nó giải quyết hết, nền tảng đó chính là cái thấy vốn có, là cái thấy biết vốn thanh tịnh của mình, vậy thôi.

Mình cứ sống với nó, rồi lần lần mình mới thấy; à, ngoài cái đó ra tất cả việc làm gây nghiệp này đều xảy ra hết, mình sẽ thấy cái đó. Dĩ nhiên là một người tôi phải kiếm ăn để tôi sống, con gà cả ngày cũng mổ mổ ngoài kia; tôi cũng phải kiếm ăn, nhưng mà cái đó là đều xa hết.

Còn viên ngọc như ý, muốn có bình đẳng thì nó có bình đẳng, muốn có sáng tỏ thì nó có sáng tỏ, nó đầy đủ trong đó hết. Chuyện đơn giản, là biết bao nhà xã hội học, suốt mấy ngàn năm nay nhân loại này có bao giờ tạo ra cái bình đẳng hông? Không cách gì bình đẳng ngoài cái nền tảng đó, chỉ có nền tảng đó nó khiến cho mọi sự bình đẳng; mặc dầu ông cao thì cứ cao, ông thấp thì cứ thấp.

Ngày xưa Trang Tử nói: nếu như bình đẳng là mình cưa cái chân con cò cho ngang bằng chân con vịt; những chuyện mà mình làm lu bu bây giờ là người ta đã nói cách đây mấy ngàn năm rồi. Bình đẳng không có nghĩa là anh cưa chân cò thành chân vịt để nó bình đẳng với con vịt; bình đẳng là bình đẳng trong cái nền tảng đó, phải hông?

Thành ra nền tảng đó chính là cái sự sống của mình, chính là cái huệ mạng của mình; mình cứ sống nó đi, rồi mình sẽ thấy nó giải quyết mọi chuyện; đó, kinh điển nói là viên ngọc như ý là vậy; nó giải quyết tất cả mọi vấn đề. Vấn đề là bây giờ mình thấy rồi, mình phải thiền định làm sao đừng lìa cái thấy đó nữa, lần lần nó ít lìa, rồi mình sẽ thấy nó giải quyết trọn vẹn những vấn đề như thế nào.

Ở đời nó vậy anh không thể giải quyết từng vấn đề chiến thuật được, mà anh phải giải quyết ở mức độ chiến lược.

Thành ra mình sống là mình không lìa khỏi nó, khi nào mình lìa nó là mình mơ tưởng lung tung, và khi mình sống với nó nhiều rồi thì ngay cả những loạn tâm của mình vẫn là trí huệ, chớ không phải loạn tâm là bỏ loạn tâm để có trí huệ đâu; bởi vì bất kỳ cái gì từ đại dương phát sanh đều là nước hết, phải hông?
Chớ đâu nói cả đời vật vả với loạn tâm, làm sao được, vấn đề là mình sống sâu xa trong cái nền tảng là đại dương, thì tất cả những gì từ đại dương đều là trí huệ hết; nó mới giải quyết được, còn bây giờ giải quyết loạn tâm thì một triệu năm sau mình cũng loạn tâm hà. Mình loạn tâm theo kiểu khác, giờ đây là loạn tâm theo thế kỷ 21, một triệu năm sau nó vẫn loạn tâm, không cách gì tâm niệm nó dừng được hết; thành ra mình phải sống trong đó, nó giải quyết tất cả những vấn đề của con người.

Lúc đó không còn loạn tâm nữa, không phải mình thành cục đá không còn loạn tâm; bởi vì cái nguồn bằng vàng, thì tất cả những gì sản xuất ra đều bằng vàng hết; cho nên là không có sự loạn tâm nữa.

Thành ra trong những câu chú câu cuối cùng thường là Soha. Soha nói lên cái sự thỏa mãn tối hậu, rốt ráo, không còn cái gì để tìm hơn nữa hết,tới đây mọi cái đều đầy đủ, thành ra nó mới nói lên Soha.

Không còn ham muốn không còn tham cái gì nữa, sở dĩ còn ham muốn là tưởng chỗ này vàng chỗ này đồng; khi mình thấy tất cả đều bằng vàng mình không còn ham muốn cái gì nữa hết.

Tánh Hải Kính ghi

518

Chùa Núi Châu Thới

Chùa Núi Châu Thới Tên thường gọi: Châu Thới. Địa chỉ: xã Bình An, Huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0650 751519. Chùa toạ lạc tại xã Bình An, huyện Dĩ

1,381
Ngài Lạt ma Dhakpa Tulku Rinpoche thăm chính thức Việt Nam lần thứ hai

(GNO-Bình Dương): Sáng hôm  22-5, tại chùa Hội Khánh - Bình Dương, trong không khí hân hoan đón chào Phật đản PL 2554, Ban Trị sự Tỉnh hội đã cung đón ngài

13,935
20 Amazing Japanese Gardens - quangduc.com

Japanese Gardens can be found at private homes, in neighborhoods or city parks, and at historical landmarks such as Buddhist temples, Shinto shrines and old castles around the world. In Japanese culture, garden-making

1,339
Quán Các Điểm Trọng Yếu trong Lam-rim

A Glance Meditation on All the Important Points of the Lam-RimTác giả chánh văn: Vajradhara Losang Jinpa Chuyển Anh ngữ: Ven. Thubten Dekyong Chuyển Việt ngữ: Hồng Như Pháp Quán Tóm Lược

13,739
KINH NGHIỆM TÁNH KHÔNG

_Khi mà mình nói về bản tâm đó thầy, các kinh điển mô tả nó rỗng lặng, trong sáng, thanh tịnh, và nhiều phản ứng tốt đẹp, và mình tu tập trên

549
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,232
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,669
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,569
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,339
Chùa Việt
Sách Đọc