Tất cả mọi bệnh hoạn của mình là vì sao, bởi vì mình không đưa những biểu hiện bệnh hoạn này tới nền tảng. Mình nói mình tà kiến, mình làm biếng là vì mình không đưa những cái đó tới nền tảng, mà nền tảng đó thầy đã nói rồi mình ngồi thiền cũng là cái nền tảng đó, tụng kinh là tụng cái nền tảng đó, trì chú là trì cái nền tảng đó, để cho nó bật cái nền tảng đó ra.
Không có đức Quán Âm nào mà bắt mình mỗi ngày trì chú quá trời quá đất, mệt mỏi như vậy. Đức Phật đâu có biểu mình niệm Phật, nhưng mà, mình niệm Phật, mình trì chú để làm gì, để bật cái nền tảng đó ra, để mình tiếp xúc được với cái nền tảng đó. Đó, ví dụ như Án Ma Ni Bát Di Hồng là cái gì đó, là viên ngọc trong đóa hoa sen. Nó có gì đâu, nhưng mà làm sao để chạm được viên ngọc trong đóa hoa sen đó, đó là Án Ma Ni Bát Di Hồng, chạm một cách thực tế, chớ ngài Quan Thế Âm đâu có đặt hàng trăm chú, bắt mình học thuộc, một ngày mình đọc chừng đó chỉ có nước chết thôi, nhưng làm cái đó để làm gì, để mà nó bật ra cái nền tảng đó, tiếp xúc được với cái nền tảng đó, làm quen với cái nền tảng đó, cho tới khi mà sống được trong cái nền tảng đó. Chớ mỗi vị vài chục cái chú, một đời mình học hết chỉ có điêu tàn thôi, vì quá trời chú mình học hết rồi mình chết.
Vấn đề tụng chú, niệm Phật, để bật cái nền tảng đó ra. Niệm Phật: Nam Mô Vô Lượng Quang Như Lai, để làm sao nó bật nền tảng là vô lượng quang đó ra. Mình ở đời này có nhiều luật lệ đã mệt lắm rồi, bây giờ chư Phật chư đại Bồ Tát đặt ra luật lệ nữa để làm gì? Tất cả mọi cái đó đó là những phương tiện nó phát xuất từ cái nền tảng giác ngộ của chư Phật, đặt ra cái phương tiện đó để mình theo cái nền tảng giác ngộ của chư Phật vậy thôi.
Mà khi mình đã đạt tới, đã bắt đầu bước vào cái nền tảng đó rồi, cũng giống như đặt ra cái Mandala là để làm gì? Khi mình quán đảnh là mình bước vô theo từng cửa, từng cửa, khi mình bước được vô đó, đó là tượng trưng cho cái pháp giới của chư Phật, khi mình bước vô đó là bắt đầu tâm thức mình thay đổi, và thành tựu của một vị trì chú là nghe tất cả âm thanh đều là thần chú, chó sủa gà kêu gì đều là thần chú hết. Và tất cả mọi chúng sanh đều là những vị ở trong Mandala hết, tất cả đều là Bồ Tát đều là thanh tịnh hết.
Nó đi vào như trong kinh A Di Đà là nơi đó không có cái danh từ xấu ác nữa chớ đừng nói là có sự xấu ác, khi mà anh đã vô cái Mandala đó rồi thì tất cả mọi cái đều thanh tịnh hết. Còn như hồi nãy mình nói xấu ác đó chẳng qua mình đặt tên cho sự việc đó thôi, nhân nào quả đó chớ xấu ác cái gì? Không có sự xấu ác, anh nào làm kém thì anh bị cái kém, anh nào làm cao thì được cái cao, tất cả nhân nào quả đó, nhưng mà tất cả nằm trong Mandala giác ngộ đó hết, nói theo kinh Viên Giác tất cả đều là giác hết.
Tánh Hải
Kính ghi
“Định nghĩa chánh niệm tỉnh giác: chánh niệm là chú ý mà không có một đối tượng nào hết, tỉnh giác là không phải chú ý suông mà trong đó có sự
“Khi con có tâm chí thành, chí tínthì không quan trọng ai là Guru của con.”“Bổn sư bên ngoài chỉ là minh họacủa tâm giác ngộ bên trong ta.”🍀 Hỏi: Con đã
Như hồi nãy anh đây có nói: vọng khởi thì không theo, thầy nói là vọng khởi, nhưng mà khi vọng khởi thì mình theo cái vọng đó mình coi lại, tận
Trong những đời quá khứ, và trong đời này cho tới bây giờ, chúng ta đã đem đến sự thiệt hại cho những người khác vô số lần bằng cách nói dối
Vậy thì vai trò của các tôn giáo chính thống trong việc hình thành ý thức mới là gì? Nhiều người đã nhận thức được sự khác biệt giữa tâm linh và
QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,
Giữ giới là lựa chọn tự do Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc
Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt