Thầy sẽ nói về nhập thất, mình đi vào cái thất này mình làm cái gì? Tất cả chủ đề của 24 tiếng này là cái gì?
Cái này là chung của Phật giáo, kể cả Phật giáo Tây Tạng hay là Phật giáo Trung Hoa hay là Phật giáo Nhật Bản, hay gì đó. Là họ chia ra làm ba cái: nền tảng, con đường, và quả
Thì cái nền tảng là cái gì? Cái chung cho tất cả Phật giáo là gì?
Bất kể mình dùng phương tiện nào để mình tu hành, như bữa trước thầy có nói về bốn phái Tây Tạng đó, đều đồng ý chung một nền tảng là tánh Không, bất kỳ tu kiểu nào không biết, dùng phương tiện gì không biết, nhưng mà cuối cùng phải là đạt tới tánh Không, đó là cái nền tảng chung.
Cũng theo Phật giáo Tây Tạng thì cái nền tảng chung đó, tánh Không đó, là con đường tu hành của mình sẽ gồm có bốn cái:
Thứ nhất cái nền tảng tánh Không đó mình phải thấy, thấy cái tánh Không đó là gì mình mới tu hành được.
Thứ hai, là khi thấy rồi nó cũng chưa hoàn toàn trọn vẹn được, mình phải thiền định, bởi vì cái nghiệp của mình là cái nghiệp là mình sẽ lìa bỏ tánh Không đó để đi vào sanh tử dễ dàng lắm, thành ra mình phải thiền định.
Thứ ba nữa, nhiều khi thiền định mình ngồi một cục đó đó, đó là thiền định, nhưng mà nó vẫn chưa trọn vẹn bởi vì cái đời sống này không phải chỉ có thiền định, không phải chỉ có khi ngồi mà còn có đi làm việc còn có nói năng, có nghĩa là mọi hoạt động hằng ngày, mọi hoạt động của mình. Thì tất cả mọi hoạt động đó, mình phải làm sao sống được cái tánh Không của nó đó gọi là hạnh.
Cái thấy, thiền định, hạnh, nếu ba cái đó trọn vẹn thì đó là quả, thì đắc tánh Không.
Cái thấy đó là cái thấy nền tảng, thấy cái nền tảng của tất cả Phật pháp là gì, cũng giống như trong kinh Pháp Hoa hay là những cái kinh khác nói là “thật tướng của tất cả các pháp”, phải thấy được cái thật tướng của các pháp đó, khi thấy nó rồi thì đó mới là con đường, chớ bây giờ mình nghe nói đạo Phật là mình nói một cách mơ hồ. Đạo Phật là con đường mình đi vậy thôi, con đường thành Phật, thì con đường đó mình phải thấy mình mới đi được, nếu mình không thấy lấy đâu đi? Thành ra nhất thiết mình sẽ thấy Thiền tông hay là Đại Toàn Thiện hay là Đại thừa nói chung cái quan trọng nhất là cái thấy. Cái thấy đó là nếu như theo Đại thừa mà đức Đạt Lai Lạt Ma ngài cũng hay nói cái thấy đó nó dịch ra là “con đường thấy” đó, con đường thấy rồi mới là “con đường tu tập”, rồi mới tới “con đường không học”, “con đường không thiền định”.
Tóm lại, mình thực hành hai mươi bốn tiếng này mình thực hành cái gì? Mình thực hành làm sao mình tương ưng liên tục với cái thấy tánh Không, mình phải tương ưng liên tục đó là thiền định.
Tánh Hải Kính ghi
_Thưa thầy, thậy dạy lúc trước đến giờ con có một thắc mắc đó thầy? như nói tâm khi nó tịch diệt, thì nói tịch diệt tức là lúc đó tâm nó
Năm giới là quyền lợi của mỗi con ngườiMục đích chính yếu của pháp luật là bảo vệ quyền lợi của mỗi con người. Sự trừng phạt của pháp luật là trừng
QUANG MINH CỦA TÂM - DUDJOM DORJEEKhi chúng ta nhìn vào tâm ở trạng thái tự nhiên của nó, đặc trưng định tính đầu tiên mà chúng ta thấy là sự quang
Tu hành là vậy, có những cái chuyện mình làm mình không hiểu đâu, nhưng mà lần lần mình sẽ thấy. Thành ra nó cụ thể lắm, chớ không phải tu hành
Như hồi nãy anh đây có nói: vọng khởi thì không theo, thầy nói là vọng khởi, nhưng mà khi vọng khởi thì mình theo cái vọng đó mình coi lại, tận
QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,
Giữ giới là lựa chọn tự do Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc
Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt