Đơn giản là mình phải tin là có một cái thấy biết căn bản, nó có sẵn đó rồi, và khi mình ở trong cái thấy biết đó mà mình coi lại thì mình nghĩ đó là tôi thấy biết; thật sự ra cái thấy biết đó nó toàn khắp hết, nó có sẵn rồi, bây giờ đưa tôi vô ông Đăng ông chỉ thấy được cái này thôi (thầy đưa hai bàn tay tạo thành vòng tròn đặt lên mắt mình như đeo kính), thì cái thấy này cũng là cái thấy biết đó nhưng mà nó hẹp lại thôi; có tôi ta gì trong đó đâu, cái thấy biết căn bản thì không cần mình gì hết, không cần có con mắt nữa, nó khắp hết, nó không có biên giới; nhưng mà mình bắt đầu đưa vô là tôi thấy cái này, cái nọ thành ra mình đánh mất cái thấy biết căn bản đó rồi.
Đơn giản vậy thôi, bây giờ mình nhắm mắt lại, thấy biết đó nó vẫn rõ ràng, mình không thấy kệ mình chớ thấy biết đó nó ở đây chớ có gì đâu, thấy biết đó là cái có sẵn nó là cái căn bản rồi; còn cái chuyện mình lấy một phần nào đó cho là thấy biết của mình, đó là lỗi của mình, mà dầu cho có cái mình đó nữa, thì cũng phải biết là mình chỉ xén một góc thôi, chớ còn cái thấy biết đó nó không cần con mắt của mình đâu.
_Nhưng có cái rắc rối là người ta cứ xén như vậy hoài, người ta không thấy cái kia, cái toàn khắp, thưa thầy?
_ Mà nó có làm như vậy nó cũng phải tin là có một cái thấy biết Phật, bởi vậy như ngài Quán Thế Âm mới gọi là ngàn mắt ngàn tai là vậy đó. Vì cái con mắt của ngài nó không có trung tâm. Chỗ nào cũng có hết, chẳng qua chỉ có mình vô cái nghiệp của mình là mình hẹp lại, mình cứ cho nó là cái thấy biết của mình, chớ cái thấy biết nó có sẵn rồi, nói chữ nghĩa một chút đó là cái toàn giác; còn cái chuyện nghiệp của mình nó vô trong này là cái chuyện con mắt của mình, con mắt của mình hơi cận mình đeo kính cận mình mới thấy rõ, nhưng mà cái thấy biết đó nó không cần gì tới mình.
Đó là cái thấy căn bản, mà cái thấy căn bản nói theo duy thức là Đại Viên Cảnh Trí, Diệu quan sát trí, Bình đẳng tánh trí, Thành sở tác trí; bốn cái trí đó nó căn bản.
Đại viên cảnh trí là cái trí như tấm gương nó trùm hết, còn mình thấy một phần tấm gương đó là chuyện của mình, do cái nghiệp của mình; bình đẳng tánh trí là tất cả nó đều bình đẳng hết trong cái thấy biết đó, diệu quan sát trí là nó thấy biết bình đẳng nhưng nó cũng biết cô này đàn bà, ông này đàn ông; còn thành sở tác trí sự thành tựu của thấy biết đó.
Cái sai lầm của mình là mình tưởng mình lập ra cái thấy biết, phải hông; chớ thật sự cái thấy biết có sẵn, khi mình còn nằm trong bụng mẹ cái thấy biết đó ở ngoài này, ngàn mắt ngàn tai nó đều thấy biết hết; chẳng qua mình còn nằm trong này mình chưa mở mắt nên mình chưa thấy biết, khi mình sinh ra mình thấy một khoảnh, nhưng mình phải tin là một khoảnh đó nó nằm trong cái thấy biết căn bản đó.
Mình phải tin là cái thấy biết căn bản nó bao la trùm khắp hết, tu là bắt đầu phải tin như vậy, chớ đừng có bóp từ cái đại dương mà bóp vô cái bọt sóng; cứ theo nghiệp là mình thấy, mình nghe; mắc gì có mình trong này? Đại dương là đại dương thôi.
Tri kiến lập tri là cái tri kiến đó, cái thấy biết đó nó có sẵn rồi, mình nhảy vô mình lập tri là mình tưởng mình thấy biết, còn ở đây không có ai thấy biết hết, cái đó là gốc vô minh, cái thấy biết đó nó chỉ gá vô con mắt mình để mình thấy thôi, mà con mắt mình cũng không phải là con mắt hay ho gì đâu? Có nhiều con mắt nó ngon hơn con mắt mình, nó gá vào mình để thấy biết; nhưng mình biết là: cái thấy biết của mình chỉ là một phần trong đó thôi, chớ không phải là mình thấy biết, cũng như nước trên trái đất này thiếu gì, nhưng mà mình uống có một ly này thôi, mình tưởng nước chỉ có bao nhiêu đây thôi, nước nó đầy khắp hết còn anh uống đây là phần của anh.
Cái nghe cái thấy nó cùng khắp hết, mình thấy mình nghe chỉ như qua lỗ kim thôi, mình chết đi thì cái thấy nghe đó cũng cùng khắp hết, nó ngàn mắt ngàn tai mà.
(Ngoài trời có tiếng ve kêu thật lớn, và một bạn đang diễn tả mình thấy mình nghe, mình… anh ta đang kẹt vào mình, thầy cắt ngang lời bạn)
_Thôi đừng có rườm rà, mọi người có nghe tiếng ve kêu không?
_Có
_Đó là cái nghe, nó cùng khắp hết chớ đâu phải một mình anh Hải nghe đâu, mọi người có nghe ve kêu không?
_Có
_Chứng tỏ cái nghe nó khắp hết, phải hông? Mình phải cụ thể ra; đó, tiếng ve kêu đó nó đâu có nằm trong Hải đâu? Tánh nghe nó đầy khắp hết, chẳng qua nó mượn cái lỗ tai mình để nó nghe vậy thôi, rồi ông nào tai ù ù thì nghe ù ù, nó chỉ mượn cái lỗ tai là nghiệp riêng của mình chớ còn tánh nghe nó đầy khắp hết; bằng cớ là ai cũng nghe hết, phải hông? Thành ra đâu phải lỗ tai nghe đâu, đồng ý hông?
(Thầy dạy tiếp khi có một bạn không tập trung vào hiện tại)
Mình phải tu hành làm sao mà đưa cái đó vào đời sống hiện thực, chớ cứ ngồi nói trên trời, rõ ràng mọi người đều nghe tức là tánh nghe nó cùng khắp hết, chẳng qua nó mượn lỗ tai của Long thôi đừng có lầm, cũng như sự sống thì nó có khắp hết, cây cối sông nước gì nó có sự sống hết, rồi mình tưởng chỉ có mình có sự sống thôi, ngay nguyên tử mình tưởng đứng yên nhưng bản thân nó cũng đang chuyển động, phải hông? Nó cũng có sự sống, cái lầm lẫn của mình là tưởng chỉ có mình là có sự sống thôi, có chỗ nào là không có sự sống? Mây bay, cây cối, chim chóc… tất cả đều có sự sống; cái sự sống của mình chẳng qua nó mượn cái nghiệp của mình thôi, chớ đâu có mình tôi duy nhất có sự sống.
_Mọi người có nghe không?
_Dạ nghe! (Mọi người đồng loạt cùng trả lời thầy)
_Mọi người đều nghe thì còn nói năng gì nữa? Ai biểu lập tri chi cho nó mệt!
Vũ trụ này thấy, vũ trụ này nghe; chẳng qua nó chiết vào cái đầu mình một ít rồi mình nói mình thấy, mình nghe; mình là chuyện nhỏ!
_Thưa thầy, con thấy trong thấy nghe phải không tác ý.
_Cây đá không tác ý là giải thoát sao?
_Con nghĩ phải cần có thứ lớp, đầu tiên là không tác ý.
_Anh sợ gì mà không tác ý, nhân loại xưa nay vẫn tác ý; xấu có tốt có mà nó có sứt mẻ gì đâu? Thấy nghe vẫn là thấy nghe căn bản vậy thôi.
Chín tỷ người tác ý, cũng không ăn nhằm gì hết, quan trọng nhất là mình tin nó đó, tin là nó không sứt mẻ gì. Mình có tin là như người ta đã từng tác ý gây đại chiến thứ hai, như Hitle còn chưa nhằm gì, tác ý của mình có gì mà sợ lắm vậy?
Mình phải tin nó có tác ý hay không tác ý cũng thế thôi; nó không ảnh hưởng đến cái thấy căn bản. Chớ mình sợ tác ý rồi mình đè nó miết một chập nó khổ lắm.
Tác ý nó cũng ngàn tai ngàn mắt mà không tác ý nó cũng ngàn tai ngàn mắt!
Tánh Hải Kính ghi
Bữa nay 24 tiếng này mình bắt đầu bằng đề tài là: làm chủ thân tâm, và làm sao an trụ tâm. Phải hông?Đây là vấn đề mà ai cũng gặp phải
“Khi con có tâm chí thành, chí tínthì không quan trọng ai là Guru của con.”“Bổn sư bên ngoài chỉ là minh họacủa tâm giác ngộ bên trong ta.”🍀 Hỏi: Con đã
QUÁN ĐẢNH VÀ TỰ QUÁN ĐẢNH_Thưa thầy con hỏi tịnh hóa tâm mình thì đi quán đảnh hoặc thầy tổ cũng tịnh hóa, nhưng mà mình cứ nhờ cái trợ lực bên
_Thưa thầy, thầy dạy là mình phải nhận biết được tâm tự nhiên, rồi tỉnh giác, thì cái ngữ cảnh tỉnh giác lúc này là chỉ nhớ lại cái mình đã nhận
Báo GN Online 26/03/2008 Đại Sư Tinh VânNguyện giúp nhân gian sống trọn nghĩa tìnhGần đây đệ tử và tín đồ thường hỏi tôi về vấn đề “phong sơn” (đóng cửa núi).
QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,
Giữ giới là lựa chọn tự do Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc
Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt