Bài Viết (49)


Xem mục lục

À, bây giờ mình phải nhìn thấy cái nền tảng của nguồn gốc sinh ra những tư tưởng đó, khi mà mình đã nhìn thấy cái nền tảng đó rồi; nhưng mà cái nghiệp như sóng nó bung lên, mình cũng muốn làm sóng hà; mình vẫn bung lên làm sóng, chớ nó không chịu làm đại dương đâu, khó lắm. Thành ra Phật giáo hay dùng chữ an trụ đó, làm sao mà an trụ?

Nãy giờ mình mới nói là làm sao hàng phục vọng tâm thôi, còn làm sao an trụ được thì anh phải nhập liên tục, liên tục; để anh trụ được trong đó, chớ cái nghiệp mình bao nhiêu đời nó đâu có chịu, nó vẫn muốn là thằng lêu lổng thôi.

Thành ra, mình thấy trong kinh Pháp Hoa nói đứa con trưởng giả đó, nó là đứa con lưu lạc lâu năm rồi, nó vẫn nhớ về quê nhà; nó vẫn nhớ, chắc là mình cũng có cha, có mẹ, có nhà, có cửa; chớ đâu mà lang thang vậy; nhưng mà, khi ông trưởng giả thấy nó rồi, nó dòm vô nhà ông; nó đứng ngoài nó dòm vô cái nhà rồi nó hết hồn hết vía.
Nó không nghĩ mình là con của ông già này, cho nên ông già, ông mới bày mưu tính kế là: mới đầu ông làm cũng hơi thô, ông cho mấy thằng hầu đi ra bắt thằng đó vô. Khi hai thằng mới cầm hai tay, thì nó la hoảng lên, nó nói tôi đâu có tội tình gì mà bắt tôi này nọ, rồi nó xỉu luôn, xỉu đâu mất tiêu; bởi vì nó sợ quá mà, cái đáng ra là của mình, nhưng mình rất sợ; bởi vì mình đã lêu lỏng bao nhiêu kiếp rồi.

Rồi ông bắt đầu tìm cách tiếp cận nó, bằng cách ông mướn nó, mà không phải mướn trong nhà này đâu, mướn trong nhà nó không dám vô; ông đứng xa xa nói: mầy bây giờ, mầy cắt cỏ bên kia, rồi mầy chăn giùm tao mấy con bò ở ngoài kia. Rồi nó bắt đầu làm, làm như vậy mấy năm; rồi ông mới nói: thôi bây giờ tao cũng già rồi, mà tao thấy mầy siêng năng thiệt, bây giờ thôi tao cho mầy quản lý sơ sơ cái này đi; coi cái vườn đi. À lúc này nó mới tập quen dần quản lý vườn, sau đó cho tới khi mà ông thấy nó đã chín muồi rồi, ông mới nói: thôi bây giờ mầy quản lý hết, tao thấy mầy là giỏi nhất trong này, mày quản lý hết, tao già rồi tao lẫn thẩn rồi hay quên lắm. Đó, rồi thì nó quản lý hết, tới khi ông gần chết, ông mới kêu nó nói: thật sự ra mầy là con tao.

Đây là một quá trình làm quen rất là lâu dài với cái bổn lai diện mục của mình, bởi vì mình nói tánh Không, tánh Không, dễ lắm; nhưng mà mình làm mình sợ, thành ra cái quan trọng nhất là thấy được, đạt được cái nền tảng đó, bởi vì mình phải thấy được cái bộ máy sản xuất ra cái này; chớ mình cứ lo nó sản xuất ra rồi, mình lo cái này mình cất, cái này thì bỏ; cái này cất, cái này bỏ; thì riết mình điên sao? Phải tìm tới bộ máy sản xuất đó, khi mà mình thấy được bộ máy sản xuất của nó rồi; cái bộ máy đó, cái nguồn nó vốn thanh tịnh, tất cả các cảnh chung quanh nó đều thanh tịnh hết.
Nó, đó là khác với trong Pháp Bảo Đàn Kinh dạy phải lìa tướng “Ngoài lìa tướng đó là thiền, trong chẳng loạn đó là định”
Phải nói ngược lại: “Tất cả các tướng đều là thiền định”, và “Tất cả những hoạt động đều là thiền định”.

Thì như vậy đó, thầy cũng không đạt tới mức độ đó đâu; nhưng mà mình phải nói để anh em có một cái thấy; thầy đã nói rồi, những chuyện này không phải làm một đời đâu, mà mình phải làm nhiều đời, bởi vì không còn con đường nào khác. Thầy hay nói: trong Phật giáo anh phải thấy rõ, còn con đường thì làm sao phải rộng để anh vượt qua; nói về khoa học cũng vậy thôi, anh phải tìm cho ra nguồn sản xuất ra những thứ này, và anh phải vô tới bộ chỉ huy thôi, chớ ở ngoài anh không thể giải quyết dứt điểm được.

Rồi bây giờ mọi người cứ bàn đi, sáng nay thầy chỉ nói chừng đó thôi, bởi vì vấn đề này gọi là vấn đề chiến lược đó. Chớ bây giờ mình cứ đi bắt vài con thú trong rừng, mình về mình thuần hóa nó, bao nhiêu thú trong rừng đó, bây giờ mình bắt về mình thuần hóa nó, thì cả đời mình thuần hóa không nổi một tỉnh, chớ đừng nói cứu cả thế giới này phải không? Không thể thuần hóa những tư tưởng của mình bằng cách đó được, một đời mình bỏ ra mình thuần hóa thú của quận 12 này bao nhiêu con rắn, con này con nọ, mình phải làm sao đi vào trong cái nền tảng đó. Trên cái nền tảng đó, nó thuần hóa tất cả những thứ khác, ví dụ như bây giờ, nền tảng đó gọi là chúa sơn lâm đó, nó rống lên một tiếng thì mọi loài đều nghe hết, còn bây giờ anh đi bắt từng con, từng con; bắt sao nổi.

_Thưa thầy, phải nói con tin vào điều đó, nhưng mà con đường đi mình đi đúng thì mình không sợ, con muốn hỏi thầy khi mình nằm ở trong nền tảng đó rồi những cái tư tưởng xấu nó..

_Thì thầy nói là lúc đó nó không còn cái tư tưởng xấu nữa, tư tưởng nào cũng là bạn hết á, còn bây giờ mình chưa nằm trong nền tảng đó, mình thấy ai cũng là thù hết; mà đánh lộn với chừng đó người, cũng đủ chết rồi

Anh phải thấy biết được cái tri kiến Phật đó, mình phải thấy biết cái thấy biết đó, rồi mình mới tu sau; còn mình ở trong bóng tối, rồi mình đánh lộn lung tung, mình đâu biết thằng nào? Mình không thể giải quyết được vấn đề!

_Thưa thầy, con có ý kiến là, có thể mình đã biết khoảnh khắc đó rồi, và mình phải tin là mình có cái đó, và trong quá trình mà mình làm việc đó thầy, mình chia sẽ cái hiểu biết của mình cho những người khác, về những mê lầm của họ, để họ có một chánh kiến. Thì mình thấy, khi mà mình thiền định, mình thấy cái nền tảng rất là giá trị, bởi vì nó từ đó, mình lưu xuất, mình từ bi và trí huệ trong đó; mà khi mình thấy thật sự nó có lợi ích rồi, hồi nãy thầy nói rồi khi mình nguyện mình đạt tới nền tảng đó rồi; thì con thấy rằng để mà nguyện cho vô cái nền tảng đó, ban đầu con thấy cái nguyện của con nó giả dối lắm thầy, nó chưa làm quen với cái nguyện. Nhưng mà chính cái hạnh của mình, mình cứ làm những việc mà mình cảm thấy lợi ích cho người khác, rồi mình cảm thấy lợi ích của nền tảng đó, rồi mình dần dần cảm thấy mình một lòng nguyện, là mình nhập vô cái nền tảng đó, tự nhiên mình cảm thấy nó dễ lắm thầy, con nghĩ…

_Đúng rồi, nhưng mà thầy nói là mình, như cả L lẫn H, nói mình ở trong đó, mình tin mình ở trong đó; chớ thầy thấy là mình chưa ở trong đó; mà nó mới mấp mé, mấp mé thôi.

Mình nói đại dương, chớ mình mới bước tới, mình muốn thụt lui rồi; thì tôi cũng biết đại dương đó, nhưng mà tôi mới biết tới đầu gối thôi; chớ tôi chưa nhảy vô, tôi tắm, tôi bơi trong đó; thành ra nói thì nó cũng không đủ nữa, mà phải thật sự ngộ cái này.
Phải thật sự, trong Duy Thức nó gọi là: thông đạt vị đó, phải thông đạt cái này, cái địa vị thông đạt, mình phải thông đạt thật sự. Khi thông đạt thật sự; thì lúc đó; lời ăn, tiếng nói của mình nó bắt đầu có mùi vị, hơi hướng của cái nền tảng.

(Thầy dạy cũng giống như mình nhập tịch vào một nước văn minh hơn, thì đầu tiên là mình nói tiếng của nước đó ra vẻ người của nước đó, chớ không phải nói tiếng bồi, rồi phong cách cũng thay đổi văn minh.

Thầy nói một anh tài tử Hồng Kông mở cửa chiếc xe du lịch, cũng ra vẻ dáng điệu, dáng điệu đó làm cho mình phải chú ý; còn một người Mỹ mở chiếc xe thì sang trọng; bởi vì họ đã hàng trăm năm sống trong nền công nghiệp lớn, ông cha họ đã từng đi xe hơi, nó đã trở thành phong cách. Cũng giống như người Việt Nam cầm đũa, khi một người nước ngoài cầm đũa thì mình chú ý vào họ nhưng với người Việt thì không ai chú ý cả vì nó quá thuần thục rồi, an trụ tâm là phải thuần thục như cầm đũa vậy)
(Lược trích)

Đó, thành ra phải: thứ nhất, là thông đạt cái đó, thông đạt là trực tiếp thấy cái đó, lặn hụp trong đó thật sự; rồi sau đó mới nói tới hạnh, chớ bây giờ mình nói hạnh; mà trong khi cái thấy mình chưa rõ ràng, thiền định mình cũng lơ mơ; lơ mơ, mà nhảy qua hạnh; thì hạnh đây nó vẫn tốt cho cái thấy của mình; nhưng mà nó chưa thật, nó chưa có căn bản. Căn bản đó nói thẳng ra, anh không thể lìa nó được nữa; dầu một phút nào anh cũng nằm trong đó.

(Thầy dạy, thâm nhập vào cái thấy, tương tự như thâm nhập vào một đảng phái; tức là dáng điệu, và phong thái của anh theo đảng dân chủ; sẽ khác dáng điệu và phong thái của anh theo đảng công hòa, tức là ý thức hệ của đảng mà anh thâm nhập đã ảnh hưởng trong từng cử chỉ, trong cuộc sống của anh.)
(Lược trích)

_Thưa thầy, cho con xin chia sẽ ý kiến thưa thầy, thoạt đầu thầy nói về cái chiến lược á thầy, và con rất xúc động, có thể là con tự nguyện về cá nhân con là một cuộc đời sanh tử của mình, mình được cơ may là mình thấy được con đường mà quá khứ không ai chỉ cho mình. Con nghĩ một là con đường, giải pháp thứ hai sau khi được thầy dạy, con thật là xúc động, và cảm thấy là một cơ hội rất lớn, qua đây con cũng có thấy là: con tin một điều, là con người con cũng là con của cái vị mà thầy dạy; là ông trưởng giả, vấn đề ở chỗ là ngay lúc này, cái tâm thức giành cho nó là lớn nhất hay không? Để chắc chắn một điều, cái gia tài đó rốt cuộc là của mình, vì mình đã là con của trưởng giả, thì chắc chắn gia tài đó là của mình; qua đây con cảm giác một chuyện, là mình rất tin chuyện đó, cá nhân con rất tin chuyện đó.

_Đó, thầy nói vậy đó, cái điều là mình chưa nằm ở trong nền tảng, cho nên những lời mà thầy nói đây nó nằm đầy dẫy ở trong kinh điển mà thầy dịch thầy đều nói đến chuyện đó hết, nhiều chớ không phải tất cả đâu, nhưng mình thấy là mình không cảm nhận được việc này; mấy ông khác thì cao còn mình thấp lè tè, mình hát theo không nổi bởi vì mình không tương ưng với nhau, bởi vì mình không ở trong nền tảng đó.

Thầy hay nói: kinh điển chẳng qua là tâm sự cuốn nhật ký của đức Phật thôi, mà mình không ở trong hoàn cảnh đó, lấy đâu mà hiểu nhật ký của Phật? Bởi vì, nó có đầy hết; qua đó mình mới thấy là mình chưa ở trong nền tảng, phải hông? Chưa thật sự thấy biết cái nền tảng đó, anh thấy biết cái nền tảng đó anh mới hiểu kinh điển được, còn kinh điển nó nói hết, chớ không phải là như mình tưởng, đừng có tưởng là bao nhiêu kinh đó, nó nói hết, mà có khổ, là mình chưa chứng được nó, chưa thấy được.

Nói thẳng ra, ông nào vội vàng nói: tôi ở trong đó, thầy cũng nói luôn là ông đó ông làm biếng. Ông mới làm mấy triệu bạc thôi, ông nói ông là tỷ phú cỡ Phạm Nhật Vượng; rồi win com win đồ gì đó, tôi cũng bắt tay hết á; thì đó là anh làm biếng, phải hông?
Anh làm biếng! Anh phải nhẫn ba la mật, nghĩa là anh phải kiên trì cho nó… nghĩa là tới cỡ nào tôi cũng tới hết.

Cũng giống như câu thần chú mình đọc là: yết đế là bước tới, yết đế là bước tới, ba la yết đế là bước qua, rồi ba la tăng yết đế là bước qua nữa. Bước qua tới, thì nó tới bờ bên kia luôn; chớ mình mới có tới cái mình nói: không đây là bờ bên kia rồi, thôi tôi cũng lai rai nhậu nhẹt. Mình ở đó mình thấy trăng gió tươi mát lắm rồi, thôi bây giờ bày ra bánh rượu đâu, nước đồ gì đem ra đi.

Nói thẳng là mình cứ nhàn du trong cái chỗ đó, bởi vậy thầy mới nói, mình phải có một lời nguyện tha thiết lắm, mà cuộc đời của mình nhiều khi nó đánh gãy lời nguyện đó thật dễ dàng, bởi vì cái nghiệp của mình rất lớn còn sự tự do của mình rất ít. Mình phải bước tới, một lần chưa đủ đâu, chớ còn đừng có vội vàng nói tôi ở trong đó tôi hiểu; không tin ông nào như vậy, thầy nói thẳng ra ông đó ông làm biếng lắm.

Ông nào mà tu như vậy là ông làm biếng, thầy đã nói rồi cái cảnh giới không thiền định đó, (tất cả các tướng đều là thiền định, tất cả ý tưởng đều là thiền định), thầy cũng không đạt tới nỗi đâu; bởi vì cái đó từ cỡ gần gần đệ bát địa tới bát địa trở lên không hà, mà mình làm sao có được nổi, nhưng mình càng ngày càng thấy rõ ràng là mình mừng rồi.

Đệ Bát địa là cỡ như ngài Huệ Năng trở lên, mấy trăm năm mới xuất hiện một người như vậy, nhưng mình cứ đi tới, cứ lầm lủi đi tới, chớ đừng có vội vàng; như kinh Pháp Hoa nói là mới có hóa thành, cái thành đó người ta dành cho mình mệt quá, mình nghĩ ngơi mà mình cứ tưởng là đến nơi rồi, cái đó mới chết. Cái đó là mấy vị trước, đức Phật ngài lập ra, bởi vì đường xa quá mà, đi tới chỗ này nó gần chết rồi, thôi làm cho nó có cái trạm, có nước uống, có đồ ăn cho nó ăn. Mình mới nhảy vô cái lều tranh đó, mình kêu lên thành quả đây rồi! Có phải là uổng cuộc đời của mình không? Thành ra thầy nói mình phải nghiêm túc; bởi vì không nghiêm túc, mình hại cuộc đời mình, nó uổng lắm, phải hông?

Thay vì cuộc đời anh có thể kiếm hàng tỷ bạc, anh mới kiếm vài chục triệu thì anh nói thôi, ngon quá rồi; bây giờ tôi thông đạt hết rồi, tôi biết cách kiếm tiền; uổng cuộc đời anh, chớ đừng có nghĩ là thầy khó tính hay gì hết.

Thầy khó tính nhưng mà cái qui luật là nó phải như vậy, anh không làm là uổng đời anh thôi, chớ anh ngồi anh vớ vẫn, anh nói lung tung uổng cuộc đời anh thôi, chớ có ăn nhằm gì thầy đâu.

Thầy nói vậy đó, mình tu hành là phải có chiến lược rõ ràng, mình phải thấy cái đó, và mình thấy không có cách nào khác giải quyết được hết. Sinh học không giải quyết được, cái này cái nọ không giải quyết được! Nếu như khoa học giải quyết được, thì khoa học có thể tìm nổi hạt nào là hạt phiền não không? Không! Na nô na niết, thậm chí, hạt gì đó, sóng hấp dẫn còn mò ra được; nhưng mà nó không tìm ra hạt phiền não, hạt buồn phiền của mình; hạt đau khổ của mình nó nằm ở đâu? Chớ nó tìm ra thì những cái máy nó cứ bắn, như mấy ông bác sĩ đó ổng làm ra cái máy ổng bắn phá rồi, mỗi ngày đi bắn vài phát là có tiền; nó không thấy được, thành ra việc này là một vấn đề rất là quan trọng.

Mà mình, khi mình biết Phật pháp; nên nhớ thầy nói vậy đó, tại sao Phật giáo gọi là Phật Pháp Tăng? Phật là cao nhất, rồi pháp, bởi vì pháp nó đẻ ra ông tăng được, bởi vì bất kỳ ông tăng nào cũng phải phục vụ pháp hết, chớ không có ông tăng nào… mình bây giờ mình sai lầm cứ thờ ông thánh này ông thánh nọ, phải hông? Chớ thiệt ra là pháp quý hơn tăng, bởi vì pháp đẻ ra tăng, và tăng lại có nhiệm vụ phục vụ pháp, chớ ông không phải tô điểm cho mình, ông là hòa thượng hay là ông gì đó hết, tăng có nhiệm vụ là phục vụ pháp, đó mới là ông tăng.

(Thầy cảnh báo về cái tôi, người chưa thật sự thoát ra khỏi sự che chướng của tâm thức mình; anh em một vài người thường tự xưng mình như đã thật thấy nền tảng, thậm chí còn nghĩ mình có thể chỉ cho người khác nữa, nhưng thật sự chưa phải như vậy - lời người ghi)

Rồi thôi bây giờ anh em cứ bàn đi thầy không bàn nữa, thầy thấy là cũng đủ rồi, ở đây bàn cho tới giờ ăn cơm luôn. Bây giờ cứ mỗi người…
_Thưa thầy, thầy nói chưa đủ đâu thầy, thầy càng nói càng thắm đó thầy
_Nói đủ rồi, như kỳ vừa rồi thầy nói đó, nói như vậy mới còn lên đây nữa chớ, còn nói mà biết tất cả đồ chơi của mình rồi, nó đâu lên nữa, (Thầy cười).
_Rồi cứ bàn đi, thì nói tiếp đi… (Thầy cười và đi vào trong.)

(Hết phần làm sao an trụ tâm, còn tiếp phần chia sẽ kinh nghiệm thực hành ở phần sau)

Xem mục lục
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,235
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,675
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,571
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,344
Chùa Việt
Sách Đọc