Tin Tức (680)


THỰC TẠI HIỆN TIỀN

657

Thầy: Mình tu hành là vậy đó ngay bây giờ đây con mắt mình đang mở đây nè, khi đó tâm mình không khởi lên một cái gì hết, không có chia sẽ thực tại thành manh mún phân mãnh nào hết, thì lúc đó thực tại hiện tiền, nó nguyên như vậy, toàn bộ vậy đó, lúc đó thậm chí mở mắt như vậy, không có không gian không có thời gian nữa. Nhưng mà mình vừa khởi lên ý nghĩ thì thời gian bắt đầu tính, ý nghĩ nó xảy ra, thời gian nó nằm trong ý nghĩ mình, chớ ở đâu mà có thời gian, phải hông? Thời gian là một cái qui ước và nó nằm trong ý nghĩ mình, bằng cớ là bây giờ mình nghĩ hai giờ chiều chủ nhật gì gì đó, mình phone cho người bạn nào đó ở bên Pháp chẵn hạn, bây giờ hai giờ nhưng bên kia nó mười giờ đêm.
Thành ra, nếu thực tại mình nói là nó có đó mà sao nó mất đi? Nó không có mất, mình làm cho nó mất chớ không phải là nó làm nó mất, cái thực tại nó nguyên vẹn như vậy, nó hiện tiền nguyên vẹn như vậy, không có không gian thời gian rồi mình mới đưa cái đó vô không gian thời gian của mình, phải hông? Thời gian của Huy khác với thời gian của thầy chớ, thời gian của Huy còn mấy tiếng nữa mới tới Sài Gòn, thời gian của thầy còn tới mười mấy tiếng nữa, hai cái thời gian nó khác nhau. Nhưng mà thực tại thì không khác. Chỉ có mình khác thôi bởi vì mình phân chia theo từng cái nghiệp riêng của mình, cái nghiệp của ông nó còn bốn tiếng nữa nghiệp của thầy còn tới mười mấy tiếng nữa, chớ thực tại không có thời gian.
Cô nào hôm qua hỏi đó, sát na định là vậy, trong một sát na một tích tắc nó không có thời gian gì trong đó. Mà Nếu như mình hiểu cái đó mà mình kéo dài ra qua sát na khác, nó cũng đồng với sát na đầu tiên cái không có thời gian đó thì đó là thực tại. Nhưng mà mình nghĩ tới là mình mất thực tại. Là bởi vì mình chạy theo cái tâm vọng động của mình.

Thầy Nói thì không ai tin, mà tin thì tu thôi, nhưng tu mà tu cái vô thường thì cuối cùng mình được cái quả vô thường thôi.
Tu là tất cả mọi cái đều mất hết còn một cái không mất, thì tu là tu cái đó đó, nó mới ra người tu còn mấy cái kia nó cũng giống như cái xe của mình vài năm thì đổi xe khác, tu làm chi?

Phật tử: Thưa thầy thực tại là ngay bây giờ, nó có thực ngay tại đây và bây giờ nhưng nếu mà chuyển qua một tích tắc là nó không phải bây giờ rồi?
Thầy: Thí dụ như bây giờ đơn giản, anh là con cá ngoài biển, anh có bơi trời gì anh cũng ở trong biển, cũng là nước mặn đó thôi.
Phật tử: Khi mà nó đang là như vậy, mà tâm ý mình nó hướng về quá khứ hay tương lai thì nó không thấy thực tại đó. Nghĩa là mình chạy theo một cái việc gì đó là mất thực tại.
Thầy: Đó chỉ là lúc đầu để chỉ ra thực tại tại đây và bây giờ thôi, chớ khi anh mà nắm cái thực tại tại đây và bây giờ, anh sống cái thực tại tại đây và bây giờ thì anh có nghĩ trời gì thì nó cũng tại đây và bây giờ.
Nhưng mình nghĩ là nó chạy khỏi thực tại. Là bởi vì mình chạy theo cái tâm vọng động của mình, mình nghĩ tới quá khứ, tương lai, chớ thực tại tại đây và bây giờ nó vẫn là thực tại tại đây và bây giờ thôi.
Thầy nói vậy đó, đó là cái bước đầu để mình nắm được cái thực tại tại đây và bây giờ, chớ khi mình nắm được nó rồi thì anh có đi ngược về một triệu năm trước hay đi tới một triệu năm sau thì nó vẫn thực tại tại đây và bây giờ.
Phật tử: Thực tại tại đây và bây giờ là một kinh nghiệm, anh phải chạm tới nó rồi anh phải từng sát na từng sát na chạm nó thì nó mới hiện tiền, còn anh quên nó thì cái nghiệp của anh sẽ đẩy anh về ba thời quá khứ hiện tại vị lai liền.
Thầy: Nhưng khi anh có nó, anh có nghĩ trời gì cũng tại đây và bây giờ thôi.
Phật tử: Khó chỗ đó, anh cứ đứng trong ba thời làm sao anh phán xét được, anh ở trong thực tại anh mới hiểu được.

Phật tử: Thực tại, theo con là ngay đó nếu khởi lên thì nó mất, đi tìm nó thì không được.
Thầy: Như vậy làm sao mà có nó? Tìm cũng không được mà không tìm cũng không được vậy thì làm sao?
Phật tử: Ngay chỗ đó mình thấy biết được duyên nghiệp của mình mình không chạy theo nghiệp của mình, nó có sẵn, thấy trở lại là được còn đi tìm hoài thì không được.

Thầy: Đơn giản nhất là thầy nói, Sang nói, phải hông? Ông nói tôi nghe, rõ ràng là ông nói tôi nghe trong cái thực tại đó nó không có khe hở nào trong đó hết á, phải hông? Có không gian thời gian gì? Khi sang nói thầy nghe liền, trong cái nghe đó không có một khe hở nào cho không gian thời gian, ông nói tôi nghe, ông nói tôi nghe, đó là thực tại hiện tiền, nó có cái khe hở nào trong đó hông? Không có một khe hở nào trong đó hết, không có khe hở nào để anh đem cái thời gian của anh vô, không gian thời gian của anh nào đó, không gian thời gian đó là do cái nghiệp của mình, phải hông?
Nhưng mà khi ông nói tôi nghe!
Có khe hở nào trong đó hông? Phải hông?
Đó chính là thực tại hiện tiền! Ông nói tôi nghe chớ có gì đâu, trước sau gì cho nó mệt? Huy nói thầy nghe, Huy nói là thầy trực tiếp nghe liền trong đó không có một khe hở nào để cho mình đưa cái ý niệm là: thực tại hiện tiền hay là không gian nào thời gian nào trong đó hết. Ông nói tôi nghe, mọi sự nó đơn giản như vậy thôi, đó chính là thực tại hiện tiền, ông nói thì tôi nghe, tôi hỏi thì ông trả lời, có gì đâu mà không phải thực tại hiện tiền?
Chỉ có mình lôi thôi mình chen vô những cái ý niệm như là thực tại hiện tiền, trước sau gì đó. Bây giờ ông nói tôi nghe, không có một khe hở nào hết, phải hông?

Ông Bình! Sao, mình phải biện bác, phản biện đồ gì đó, mới có chuyện để thầy nói chớ.
Phật tử: Thưa thầy thực tại hiện tiền thì nó luôn có như vậy nó không thay đổi, cái gì làm cho mình không thay đổi, mà sao mình không thấy nó.
Thầy: Mà sao không thấy? Ông nói tôi nghe có gì đâu mà không thấy, ông nói thì tôi nghe cái chuyện nó rõ ràng như vậy, mà cứ nói không thấy, không thấy!
Phật tử: Không thèm thấy.
Thầy: Rõ ràng là Bình nói thầy nghe, không có một khe hở nào trong đó hết, không có một khoảng hở nào trong đó, ông xen vô là ông Bình nói thì ông thầy nghe, ông thầy nói thì mình nghe.
Nó không có cái khoảng hở nào trong đó hết, trong đó nó không có cái gì mà nói, cái thực tại hiện tiền đó chính là cái mà trong kinh Pháp Bảo Đàn gọi là Vô niệm đó, ông nói tôi nghe đó là Vô niệm chớ gì nữa, ai biểu lôi thôi?
Phật tử: Thầy nói thì con biết con đang nghe!?
Thầy: Không có biết gì hết, ông nói tôi nghe, ông thêm biết vô thì người khác thêm không biết. Rồi sẽ có ông khác cắc cớ nữa là tôi biết ít rồi ông kia tôi biết nhiều. thầy nói thì ông nghe trong đó nó không có một khoảng hở nào hết không có một cái ngăn cách nào hết, không có một cái gì để cho một ý niệm nào chui lọt vào trong đó, thậm chí thầy nói hồi nãy Vô niệm, trong đó cũng không có vô niệm.
Còn đây thực tại hiện tiền trực tiếp, tu là tu cái đó đó. Cái đó mới là tu “cái không tu” đó.
Phật tử: Thí dụ như thầy nói tôi nghe, nhưng mà tôi nghe cái điều tôi mong mỏi ông nói, cái ý niệm muốn nghe cái mình nghe nó tự sinh như vậy rồi thành ra như vậy là tôi chỉ sống trong cái tôi, tôi không sống trong thực tại hiền tiền.
Thầy: Rồi, cứ cái ý niệm đó rồi một triệu năm sau mới nhận, trong khi nó rõ ràng là thầy nói thì anh nghe phải hông? Đó là thực tại hiện tiền không có xen vô một cái gì hết. Chẳng lẽ mình không chịu, để một triệu năm sau mới công nhận cái này?
Phật tử: Nó rút ngắn lại như thầy nói mình nghe mà không tiêu hóa nổi, chớ đâu có dài dòng gì đâu? Đơn giản!
Thầy: Còn ông đề ra thực tại hiện tiền, tại đây và bây giờ bắt đầu bàn cãi tùm lum.

Phật tử: Từ đầu đến giờ con thấy có điều nó ngăn ngại cái cách hiểu những lời thầy dạy, là người ta không thể nào cảm nhận được cái nền tảng. cái chỗ đó nó bị ngại là do ai cũng muốn khám phá nó, cái nền tảng, nhưng mà thầy thì dạy, anh nói tôi nghe thì ngay đó nó phải trực tiếp từ cái tâm, nếu mà thầy nói anh nghe cái nghe nó bẽ cong theo kiểu anh này nói thì nó không phải là thực tại nữa.
Đơn giản là mình nghe mà mình hiểu theo khái niệm mà không trực tiếp nghe thì nó cũng không phải. Thí dụ, như anh Lập anh bán cà phê anh nói: bây giờ mà mình ăn món gì mà từ đó tới giờ mình chưa từng ăn, thì cái đó là anh tiếp xúc trực tiếp với nó đó. Như hồi nãy mình ăn cơm với lẩu mắm phải hông? Mình sẽ có một khái niệm về mắm của lúc trước mình đã biết mình đem ra mình so sánh, thì lúc đó thực tại bị che, chẳng hạn mình đi lên núi hay đi biển gì đó mà xưa nay mình chưa đi, khi mình tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên đó, thì lúc đó là thực tại, vì không có khái niệm nào chen vô cái cái trực tiếp đó hết. Thầy nói là: anh nói tôi nghe, thì mình phải nghe theo cái cách mà như tôi nói nãy giờ, là nó mới mẻ hoàn toàn thì cái đó là thực tại, chỉ vậy thôi. Nó rất là đơn giản mình phải chiêm nghiệm trực tiếp để thấy con đường của nó.
Thầy: Nó đơn giản thì như hồi sáng thầy nói đó, mình nhắm mắt rồi mình mở mắt ra là mình thấy liền, chưa kịp nghĩ thấy cái gì hay là tôi là ai hết, mở mắt ra là thấy. Toàn bộ trọn vẹn, bắt đầu mình nghĩ thấy, thấy rồi cái này phải là, phải là đủ thứ trò hết nó mới sanh sự ra, chớ mở mắt ra thấy trực tiếp một cách hiển nhiên một cách trực tiếp, tìm cầu gì bây giờ? Nó hiển nhiên từ trước tới giờ, từ xưa tới nay nó hiển nhiên như vậy chớ còn tìm kiếm cái gì?
Anh Chánh phải hông? Anh Châu anh nói là bây giờ mình bàn về thực tại hiện tiền, thì nó đơn giản lắm, tại đây và bây giờ thì nó đơn giản lắm là anh nói thì tôi nghe chớ có gì đâu, trong đó nó không có xen vô cái gì hết á.
Rồi ông này!
Phật tử: Thầy nói nhắm mắt mở mắt ra thì cũng nằm ở trong cái thấy.
Thầy: Nằm trong cái thấy gì? Mình thấy ngay liền chớ thầy có thấy nó nằm trong cái thấy nằm trong cái nghe đâu.
Phật tử: Như vậy là trong cái thấy trong cái nghe ở trong cái ý của mình, bây giờ con thấy con thấy con nghĩ con nghĩ thì nó cũng tại đây và bây giờ?
Thầy: Mà vậy, tại sao lăn xăn dữ vậy? Mình nói con nghĩ là tại đây bây giờ đó, có khổ là mình nghĩ, khi đó ngay cao điểm mình nghĩ lăn xăn thì nó cũng tại đây bây giờ. Nhưng mà bình thường con nghĩ cái là con bắt đầu chạy theo lung tung cuộc đời nó bi đát liền!
Nó phải sống thật cái đó mới được, chớ mình có nghĩ ngược nghĩ xuôi nghĩ thiện nghĩ ác gì nó cũng tại đây bây giờ thôi hà, không ra ngoài cái đó được, không ra ngoài cái thực tại hiện tiền đó được, nhưng có khổ là khi trời mát trời đẹp là có lý nhưng mà bình thường mình mới nghĩ cái mình lăn xăn lung tung hết!
Phật tử: Cái cửa vào của tại đây và bây giờ, nó luôn luôn mở mà các cái cõi giới của tâm thức cao hay thấp gì dù ở địa ngục thì nó cũng tại đây và bây giờ, mà lên cõi trời thì cũng tại đây và bây giờ, lúc nào mình cũng ở trong khoảnh khắc tại đây và bây giờ, mình chạm được nó thì giống như thầy nói mình chứng nó tùy thuận với nó, nhận biết nó, tại đây bây giờ nó không có phân biệt mức độ tâm cao thấp, nó bình đẳng ở chỗ đó. Người thật là ngu họ vẫn ở trong tại đây và bây giờ, mà người thật thông minh thì cũng ở trong tại đây và bây giờ, tại sao tại đây bây giờ nó kè kè bên mình mà mình lại để cho nó trôi đi? Để nó rơi vào ba thời thành có sanh có diệt?
Chết người ở chỗ đó!
Thầy: Cái này là nó đơn giản lắm, trong thiền nó nói là ngay mặt lầm qua đó, đừng có lầm qua vậy thôi, ngay mặt lầm qua là tôi dòm ông này mà tôi lầm tôi thấy ông khác, tại sao mình có cái lầm đó? Bởi vì mình không trực tiếp với nó. Đó như hồi nãy thầy nói đó, anh nói thầy nghe trực tiếp vậy thôi ai biểu xen vô cái gì chi, phải hông? Người này nói, người kia nghe, trực tiếp như vậy không có một cách hở một kẻ hở nào hết, đừng xen vô hiện tại tương lai quá khứ gì hết á, thì đó là, mà mình không chịu tin, khổ cái vậy. Mình cứ nghĩ là ở đời này những chuyện gì cao siêu nhất đều là giản dị nhất đi, nhưng mà mình ưa tìm rắc rối, cái đầu óc mình nó ưa vọng tưởng ra những cái rắc rối thôi.
Phật tử: Thưa thầy cái tâm mình nó ưa quen rắc rối đủ thứ, nhưng mà mở mắt ra là thực tại hiện tiền rồi, như vậy nó có ra ngoài được không thầy?
Thầy: Bây giờ cái quan trọng nhất là mình phải thấy được cái mà mình gọi thực tại hiện tiền là cái gì? Rõ ràng. Như bây giờ anh nói thầy nghe phải hông? Trực tiếp vậy trong đó không có xen một khe hở nào hết, phải hông? Đó là cái tại đây và bây giờ đó. Khi mà anh ở trong tại đây và bây giờ anh thật sự thấy nó anh làm cái gì nó cũng tại đây bây giờ hết. Anh làm cái gì cũng thực tại hiện tiền hết, vọng tưởng cũng thực tại hiện tiền. Chớ không phải là, bởi vì mình không thấy cái đó thành ra mình cho nó là vọng tưởng, chớ vọng tưởng nào đó nó cũng phải sản xuất, nó cũng phải phát xuất từ cái thực tại hiện tiền đó. Rồi nó hiện hữu trong cái thực tại hiện tiền đó, rồi nó tan biến trong cái thực tại hiện tiền đó. Chỉ có thực tại hiện tiền thôi.
Phật tử: Con có thắc mắc nếu mình không tu hành thì mình không thấy được thực tại.
Thầy: Thì phải tu hành để mình biết lúc trước tới giờ mọi chuyện mình làm là tầm bậy hết, phải hông? Đến cái mức độ mình nói mình tu hành để giải thoát sanh tử nó sẽ tầm bậy lắm. Đơn giản vậy thôi chớ có gì đâu.
Phật tử: Giá ngay từ đầu mình thấy liền
Thầy: Nhưng mà giá mà này phải nó rõ ràng ra kìa, chớ không thôi nó tiếp tục, mình ngồi là vọng nó tiếp tục miết hà.
Phật tử: Đôi khi mình ngộ mình cũng lo sợ nữa thầy
Thầy: Nhưng mà hồi nãy thầy nói trực tiếp là vậy đó, thầy nói anh nghe phải hông? Không có xen vô cái gì hết thì lúc đó, thì cái mà ngài Tam Tổ Tăng Xán nói là Nhất niệm vạn niên, trong một niệm và vạn năm, nhìn nhau trong đó một niệm, khoảnh khắc nó là vạn năm. Trực tiếp là vậy đó, còn không trực tiếp thì cứ năm nào ra năm đó, rồi mỗi cái mỗi giả, chớ không trực tiếp nó.
Một niệm vạn năm,
Nói gì nữa hông?
(Mọi người đều cười)

Phật tử:Thưa thầy, con thấy mình thấy mà không thấy nó trọn vẹn.
Thầy: Mắc gì ông thấy nó trọn vẹn khó dữ vậy, ông thấy là trong cái thấy đó một niệm vạn năm, vậy thôi. Không có trọn vẹn, không có vo tròn bóp méo nó được, thấy chỉ là thấy trong cái thấy đó, một niệm vạn năm vậy thôi.
Trong cái thấy đó thời gian chấm dứt, còn nó trọn vẹn hay không trọn vẹn gì nữa? Trong một cái thấy đó thời gian chấm dứt và không có vấn đề trọn vẹn hay không trọn vẹn gì nữa, còn bây giờ mình đòi hỏi trong cái thấy đó trọn vẹn, trong cái thấy đó bắt đầu nó lộn xộn, bởi vì mình đem cái tham muốn của mình vô đó, bởi vì trong cái thấy thời gian chấm dứt.
Rồi thôi mình còn bao nhiêu đạn mình đem ra bắn lung tung hết đi, bắn rồi cùng nhau tự chết.
Ha ha ha ha!
Phật tử:Thưa thầy đơn giản là mình làm cái gì mình biết cái đó?!
Thầy: Có cái đó là rắc rối, rồi sẽ có cái kia, rồi cái nọ. Cái này, rồi tôi thích cái này, tôi thích cái kia.
Khi anh thấy, thời gian chấm dứt, vậy thôi!

Tánh Hải Kính ghi

657

TRI ÂN - Tánh Hải (Ghi)

(Thông thường chúng ta tri ân một vị thầy là mang ơn người đã dạy dỗ mình, nhất là vị thầy đó là người khai thị cho mình, tuy nhiên, thầy dạy

982
Tin Phạm Công Thiện

Tin Phạm Công Thiện*Mỗi người có một cách nhìn, nghĩ về ông khác nhau. Ảnh hưởng và những đóng góp của ông về tư tưởng, thi ca, nhất là đối với giới

16,668
NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO VĨ ĐẠI GIÀU ĐAM MÊ

Chúng ta đã cùng xem xét và lòng đam mê và mối liên quan trực tiếp của nó với nghệ thuật lãnh đạo. Giờ hãy cùng điểm qua những tấm gương các

954
BẢN TÁNH CỦA THAM SÂN SI

_Thầy giảng các tư tưởng nó bình đẳng và nó đồng bản chất, con thấy có người nhìn tư tưởng để tu tập, còn một người nhìn tư tưởng rồi cho qua.

867
Chùa Ngọc Giang - Long Xuyên, An Giang.

Tên thường gọi: Ngọc Giang.Địa chỉ: 80B Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Xuyên, thị xã Long Xuyên, An Giang.ĐT: 076 844708.Tịnh xá toạ lạc tại số 80B đường Trần Hưng Đạo, phường

1,562
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,253
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,688
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,593
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,361
Chùa Việt
Sách Đọc