_Thưa thầy, thầy giảng nãy giờ đó thầy, con cũng có một ý muốn hỏi thầy. Dường như con thấy cái nghiệp của mình hay cái nghiệp của mọi người sao mà nó tràn khắp trên thế gian này. Con cảm giác như thầy nói hồi nãy mọi người thấy thiếu thốn, thì mình phải quay về tìm cho đủ, thì cái nghiệp này có tham có sân có si có đầy đủ tất cả mọi thứ trong đó. Như vậy nó gợi nhớ, nó cho mình phương tiện để quay về cái nguồn, và nó phủ tràn khắp như vậy thì con thấy việc này nó chính là cơ hội, là phương tiện cho mình, luôn luôn như vậy con thấy đi đứng nằm ngồi…
_Bây giờ thôi, mình có gan tất cả cái này là cái nghiệp của mình đó, bây giờ mình chuyển thành cái nghiệp của nó. Nghiệp của nó, đó là những chiếu hiện của nó thôi, đổ cho nó đi.
Đổ cho nó thì mình hết tội, đây chỉ là những chiếu hiện của nó thôi. Chớ mình ôm lấy một cục, cái thân mình có thước mấy mà mình ôm chừng đó nghiệp chịu sao nổi? Thì thôi cứ trút cho nó đi, trút cho cái bản tâm tự nhiên. Mình trút cho nó đi tất cả là cái nghiệp của nó, tất cả chỉ là sự chiếu hiện của nó thôi, ai biểu ôm lấy làm chi cho thành nghiệp, cái nghiệp của nó là vậy nó chiếu hiện ra vậy đó, vui chơi vậy thôi.
Nó là một anh đạo diễn anh đóng phim chơi vậy thôi để cho mình giải trí ai biểu mình vơ lấy một ông hay một cô trong đó mình sống chết theo ông, theo cô đó rồi cũng khóc than buồn bã. Thì mình trút cái nghiệp cho ảnh đi. Nó chiếu hiện ra hết, nhưng cái hay của anh là anh làm mà anh không có trách nhiệm gì hết, thành ra chơi vậy thôi, còn mình thì đau khổ suốt.
_Đạo diễn thì đâu bao giờ đóng phim thầy.
_Anh muốn đổi sau anh đổi, anh thấy thôi bây giờ cảnh này ông này đóng dỡ bên này thì qua bên kia, ông có quyền thay đổi hết. Thành ra mình thấy tất cả đều là cái nghiệp của mình, nhưng mà nếu như mình xoay ngược lại mình coi cái nghiệp đó, thì cái nghiệp đó chỉ là trò chơi thôi.
Bởi vì thầy nói: khi nó nhỏ thì nó thành cái nghiệp, khi nó mênh mông trời đất y như tất cả làn sóng là trò chơi của đại dương vậy thôi, còn mình ôm một làn sóng mình nhồi lên mình nhồi xuống một chập mình le lưỡi ra, sao mà mệt quá. Tất cả mọi làn sóng là trò chơi của đại dương thì thôi mình trút cho đại dương thì tất cả nó… sóng là nghiệp chớ gì nữa, phải hông? Nó chỉ là trò chơi vậy thôi, còn mình cứ ôm một cái rồi chìm nổi, dầu có an toàn lắm ôm cái phao nhưng mà nó cũng nhồi cho mình đã đời một chập mệt mỏi liền.
_Dương nè, không có tham dự nhưng nãy giờ nghe như vậy đủ thấy chìm nổi rồi.
_Thưa thầy con nghe thầy nói mình cứ giao cái nghiệp mình cho nó nhưng mà cuộc sống của mình đôi lúc mình giao cho nó nó cũng đè lại mình nữa, vì nó nặng!
_Giao cho nó là mình không còn cái gì nữa hết, giao cho nó là: mình là nó, rồi bao nhiêu nợ nần mình giao cho nó là mình không còn cái gì hết.
_Trong cái ý chí của mình nó khởi lên đó thầy,
_Thì đó là mình còn cái làn sóng, cái gì nó khởi lên thì anh là làn sóng thôi chớ đại dương nó không khởi gì hết.
_Tại vì hổng thấy địa chỉ thành ra giao lộn, nó hành hoài hà thầy.
_Thưa thầy cuối ngày học lần này thì con nghe thầy nói mấy câu vừa rồi con nhẹ lắm đó thầy, cái nghiệp của mình mình cứ đưa nó hết đi.
_Nhưng mà cái này phải có ủy ban thanh tra nhà nước. Thầy giao cho mấy ông Cần Thơ kiểm tra, chớ không phải thầy kiểm tra đâu. Nói với thầy thì được nhưng mà phải có thực hành, phải hông? Thanh tra đàng hoàn, kiểm coi hay là nợ thêm nữa rồi, đâu biết được, mà công nhận hông? Giao cho nó cho nó khỏe.
_Thôi bây giờ mình đừng có ôm nghiệp, mình đừng có tạo nghiệp nữa, mình giao hết đi là xong, mình đổ cho nó hết, rồi mình thoát nghiệp, nếu mình thoát nghiệp mình rãnh rang mình làm cái gì thầy? (Tất cả đều cười vang)
Tánh Hải Kính ghi
_Thưa thầy con tu chánh niệm tỉnh giác đó thầy, thì trong trạng thái khi ngủ đó con không biết có hay không nữa; con hỏi thêm, trong trạng thái ngủ và
(Người quan sát chính là nền tảng mà thầy vẫn thường hay dùng để khai thị, người quan sát chính là Pháp thân của chư Phật, người quan sát là bản lai
LINH SƠN NGÀY VỀKính tặng Chư Sư HuynhCó niềm vui lớn quá chẳng nên lờiHai mươi bảy năm về Linh Sơn tựNơi tuổi trẻ nơi vàng son luyến giữNơi dấu yêu nơi
Chùa Núi Châu Thới Tên thường gọi: Châu Thới. Địa chỉ: xã Bình An, Huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0650 751519. Chùa toạ lạc tại xã Bình An, huyện Dĩ
Thiền sư Trạng nguyên lừng danh Việt Nam(Phunutoday) - Là vị tổ thứ ba của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, thiền sư Huyền Quang được hậu thế tôn xưng là một
QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,
Giữ giới là lựa chọn tự do Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc
Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt