Ở công viên, con gái tôi đang leo các bậc thang lên đỉnh cầu trượt. Tôi nghĩ đây là ý kiến hay. Tôi rất thích việc trượt; Tôi luôn yêu thích việc trượt. Nhưng con gái hai tuổi của tôi không thật sự là một cô bé thích trượt. Nó có vẻ như là một cô bé hay leo trèo. Con bé rất thích đung đưa các thanh khỉ hơn, điều này đôi khi khiến tôi hơi lo lắng. Tôi hét lên: "Con đi đến đây để trượt mà!". Con bé lên đến chỗ cao nhất, dừng lại đột ngột và nói, “Đường trượt rất nóng. Con muốn một bữa ăn nhẹ, mẹ ơi”. Tâm trạng tôi chùng xuống. Đường trượt rất tuyệt mà. Có vấn đề gì với con mình vậy?
Tiếp đó, việc thực hành của tôi xen vào. Diana, đó không phải là việc của mình. Đó là việc của con bé. Hít thở, cảm nhận cơ thể nào, nhận diện cảm giác thất vọng nóng bỏng trong khoảnh khắc thực sự nhỏ bé này đang xuất hiện trong lồng ngực của mình. Hãy hít thở và để nó trôi qua. Nó chỉ là một trò chơi trượt thôi mà. Hãy để con bé là chính nó. Đừng cản con bé!
Đây là sự thực hành việc không tranh luận — hãy để mọi thứ đúng như chúng là. Tôi làm điều đó hàng chục lần một ngày với con gái mình vì nó giúp tôi nhìn thấy rõ ràng từng khoảnh khắc và buông bỏ khi khoảnh khắc đó không như tôi muốn hoặc mong đợi. Tôi đã rất ngạc nhiên về bao nhiêu kỳ vọng cho con mình mà tôi đã mang theo — con bé nên là ai (cô bé hay trượt chứ không phải cô bé hay leo trèo?), con bé nên mặc gì (không phải chiếc áo phông con voi xanh mà con bé đã mặc trong năm ngày liên tục chứ?), con bé nên làm gì và không nên làm gì ở một thời điểm nào đó (con bé không kéo chân tôi chứ?), và đặc biệt, con bé nên có cảm xúc gì (con bé không nên vui nhộn trong hầu hết thời gian chứ?).
"Việc nuôi dạy con cái không hề dễ dàng, nhất là là khi đối mặt với những cảm xúc mạnh mẽ của đứa trẻ."
Nếu không thực hành việc không tranh luận, tôi sẽ khổ lắm, băn khoăn, đấu tranh, phàn nàn và về cơ bản sẽ làm hỏng một ngày của tôi. Nếu làm điều này, buồn một chút nhưng tâm tôi bình an. Tôi để những gì chỉ đơn thuần là những ý tưởng trôi qua và mở lòng với sự thật của các sự việc như chúng là.
Việc nuôi dạy con cái không hề dễ dàng, nhất là khi đối mặt với những cảm xúc mạnh mẽ của chúng. Tôi đã thấy thử thách trong việc cảm thông với cơn tức giận của con gái khi bé còn sơ sinh. Tôi muốn làm bất cứ điều gì đó hơn là chỉ cảm nhận sự nỗi đau từ nỗi đau của con gái. Sau một khoảng thời gian kể từ khi chồng tôi chỉ ra rằng tôi đã cố gắng làm cho con bé quên lãng hoặc nhượng bộ con bé nhanh như thế nào, giờ tôi có thể sử dụng sự tức giận tột độ vô cớ của con gái mình như một khoảnh khắc để thực hành. Điều gì đang xảy ra bên trong tôi? Tôi có thể không phản ứng với nỗi sợ hãi và chán ghét đó chăng? Tôi có thể để con bé đúng như nó đang là không?
Thực hành này không phải là để trở thành một người bị chà đạp. Điều này không có nghĩa là nếu con bạn đang làm điều gì đó gây tổn thương cho bản thân hoặc người khác, hoặc trái với quy tắc, triết lý, mà bạn nói, "À, vâng, tôi sẽ sống đúng với thời điểm này như nó là." Ở đây cần có sự phân biệt khôn ngoan nhờ chánh niệm. Bạn phải phân biệt ngay tại chỗ nên buông bỏ hay hành động. Tuy nhiên, tôi phát hiện ra rằng khi hành động với tâm thế không tranh luận, điều đó thường hiệu quả hơn nhiều so với những phản ứng tự động xuất phát từ lo lắng hoặc tức giận của mình.
Hôm nay con gái tôi lại lấy chiếc áo con voi xanh. Tôi năn nỉ con bé: "Nếu mặc một chiếc áo sơ mi khác vào hôm nay thì sao con nhỉ?"
Con bé nói: "Không."
"Nhưng con có rất nhiều chiếc áo sơ mi dễ thương khác mà."
"Khô..ô… ông…., con muốn áo sơ mi voi." Vì vậy, sau một hoặc hai phút căng thẳng, đấu tranh và suy nghĩ để mọi thứ cần phải khác đi, tôi đã thở và thả hồn vào mọi thứ như chúng vốn là. Đúng, đây là nó. Đây chính là cuộc sống.
-----
At the park, my daughter is climbing the ladder to the top of the slide. I think this is a great idea. I love slides; I’ve always loved slides. But my two year old isn’t really a slider. She’s more of a hanger. She loves to swing from monkey bars, which sometimes makes me nervous. “Go for the slide!” I shout. She gets to the top, pauses dramatically, and says, “The slide is hot. I want a snack.” My heart sinks. Slides are great. What’s her problem?
Then my practice kicks in. Diana, this is not about you. This is about her. Take a breath, feel your body, notice the hot feeling of disappointment over this truly tiny moment arising in your chest. Breathe and let it go. It’s just a slide. Let her be who she is. Don’t resist.
This is the practice of non-contention—surrendering to things exactly as they are. I do it tens of times a day with my daughter because it helps me meet each moment with clarity and let go when the moment isn’t what I want or expect it to be. I’ve been astounded how many expectations I carry about my child—who she should be (a slider not a hanger), what she should wear (not that blue elephant t-shirt for the fifth day in a row), what she should or shouldn’t be doing at any given moment (not hanging on my leg), and especially, what she should be feeling (shouldn’t she be cheerful most of the time?).
If I don’t practice non-contention, I suffer, fret, struggle, complain, and basically ruin my day. If I do do it, I grieve briefly but my mind is at peace. I let go of what are merely ideas about the way things should be and open to the truth of things as they are.
Parenting is difficult, especially when dealing with a child’s strong emotions. I discovered in her infancy the challenge of tolerating my daughter’s anger. I’d do anything rather than feel the pain of her pain. After a while of my husband pointing out to me how quickly I was trying to distract her or give in to her, I now use my daughter’s wildly uncensored anger as a practice moment. What’s happening inside me? Can I not react out of fear and aversion? Can I let her be exactly as she is?
This practice isn’t about being a doormat. It doesn’t mean that if your child is doing something hurtful to herself or another person, or something against your rules or philosophy, that you say, “Ah, yes, I will be with this moment exactly as it is.” The wise discrimination that comes through mindfulness is needed here. You have to discern on the spot whether to let go or act. However, I’ve discovered that when I act with a mind of noncontention, it’s usually far more effective than the automatic responses that come from anxiety or anger.
Today my daughter grabbed the blue elephant shirt again. “How about a different shirt today?” I pleaded.
“Noooo.”
“But you have so many other cute shirts.”
“Noooo, I want my elephant shirt.” So after a minute or two of stress, struggle, and thinking things needed to be different, I breathed and let go into things as they were. Yup, this is it. This is life.
Xưa khi vua Trần Nhân Tông từ biệt ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ thầy của mình, ông hỏi thầy, bạch Thượng Sĩ, pháp yếu của Thiền tông là gì?Tuệ Trung Thượng Sĩ
Công đức chân thật, giống như một dòng sông, nó càng sâu thì càng ít gây tiếng động._ Edward F. Halifax🌷 Một cuộc hành trình, tôi nghĩ, là luôn có giá trị
Một đối thoại dẫn đến kết nối, rồi dẫn đến tin cậy và rồi dấn thân._Seth Godin💫 Đối thoại không thể hiện hữu nếu không có khiêm tốn._Paulo Freire💫 Trong một cuốn
LÒNG TỐT💞 Nói đến lòng tốt chưa phải tốt, chỉ làm tốt mới thực tốt._Cách Ngôn💞 Lòng tốt là sự đầu tư duy nhất không bao giờ thua lỗ._Henry David Thoreau💞 Mọi
REFUGE AND THE SIX PERFECTIONSThích Huệ Hải - Xem bản tiếng Việt Today's talk is based on the teachings of the 9th century Indian Buddhist master Shantideva and the text he wrote, “The
QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,
Giữ giới là lựa chọn tự do Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc
Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt