Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (5)


Xem mục lục

Ngày 12.

Hôm qua, khi chúng tôi đi ngược lên thung lũng, những trái núi bị mây che lấp và dòng thác ồn ào hơn bao giờ hết; cảm nhận một vẻ đẹp khó tả, chẳng khác nào đồng cỏ, đồi và những cây thông đen xanh đã biến đổi. Chỉ có ánh sáng là khác đi, êm dịu hơn, và lan tràn sự trong sáng thấm nhuần vạn vật, không để lại một chút hình bóng nào. Con đường leo dốc, băng ngang một trang trại chung quanh là đồng cỏ xanh tươi, màu sắc đậm đà đến nỗi ta không thể thấy ở nơi khác. Nhưng trang trại bé nhỏ và đồng cỏ xanh tươi này dung chứa hết trái đất, hết nhân loại. Cảm nhận về cứu cánh tuyệt đối tỏa ra, cứu cánh của vẻ đẹp không bị tư tưởng, tình cảm làm ray rứt băn khoăn. Vẻ đẹp của một bức tranh, một bài ca, một ngôi nhà, là sáng tạo của con người mà ta có thể so sánh, phê phán, cải tiến; nhưng vẻ đẹp ở đây không phải là tác phẩm của con người. Để có được vẻ đẹp này, phải loại bỏ tác phẩm con người với mục đích của nó. Vẻ đẹp này cần có tính an nhiên toàn vẹn, tính khắc khổ tuyệt đối; không phải sự an nhiên do tư tưởng chinh phục được, cũng không phải khắc khổ do hy sinh. Khi tâm thức được giải thoát khỏi thời gian thì không có một phản ứng nào, chỉ lúc đó mới xuất hiện sự an nhiên khắc khổ đó. 

Thức dậy lâu trước bình minh, khi không khí còn im lìm và mặt đất đang chờ mặt trời. Cảm nhận về sự trong sáng lạ thường, bắt buộc phải chú ý hết sức. Thân không nhúc nhích, bất động không nỗ lực, không căng kéo. Một hiện tượng kỳ lạ đang diễn ra bên trong đầu. Một con sông ngoạn mục và rộng lớn đang tuôn chảy, dòng nước tràn trề bị ép mạnh giữa những tảng đá hoa cương cao nhẵn thín. Trên mỗi bờ con sông rộng lớn, đá chớp lấp lánh, khô cằn không một cọng cây, không một ngọn cỏ; không có gì khác ngoài khối đá sáng chói, dựng đứng đến độ cao thách thức tầm mắt. Sông chảy tới, lặng lẽ, không một tiếng rì rào, oai nghi, lãnh đạm. Điều này thực sự xảy ra, không phải là một giấc mơ, không phải là ảo ảnh, cũng chắng phải là biểu tượng cần diễn giải. Điều này có xảy ra, ở đó, không một chút nghi ngờ; không phải là kết quả của tưởng tượng. Không một tư tưởng nào có thể tưởng tượng ra nó, quá bao la và hiện thực để tư tưởng có thể lĩnh hội được. 

Sự bất động của thân thể và chuyển động của con sông lớn chảy dài giữa vách đá hoa cương của trí óc, mọi chuyện này kéo dài thật đúng một giờ rưỡi. Qua cửa sổ mở, mắt có thể thấy bình minh chào đời. Ta không thể nào lầm lẫn về thực tại đã xảy ra. Trong một giờ rưỡi cả con người đã chú tâm, không nỗ lực, không mơ mộng. Bỗng nhiên, tất cả dừng lại và ngày bắt đầu. 

Sáng hôm nay, phép lành tràn đầy căn phòng. Mưa thật to nhưng sau đó trời lại trong xanh. 

Tiến trình tiếp tục nhẹ nhàng, với áp lực và căng thẳng.

Ngày 13.

Con đường leo lên núi không thể chứa đựng hết quả núi, giống như thế, cái vô lượng vô biên không phải là từ ngữ mô tả nó. Tuy nhiên khi chúng tôi đi trên sườn núi, con suối nhỏ chảy xiết dưới chân dốc, cái vô lượng vô biên đó không thể tưởng nổi, không tên tuổi, đang ở đó; tràn ngập tâm và trí, rực sáng trong mỗi giọt nước trên cỏ và trên lá. 

Mưa rơi suốt đêm và cả sáng nay, bầu trời trĩu nặng những mây, và bây giờ, mặt trời ló ra trên đồi cao, vẽ lên những hình bóng trên cánh đồng cỏ xanh và không lem luốt với những thảm hoa phì nhiêu. Cỏ đẫm ướt và núi non bị chìm ngập trong ánh nắng. Trong lúc trèo lên con đường, lòng chúng tôi tràn đầy niềm vui thắm thiết và những lời lẽ đổi trao không thể nào... (thiếu một chữ), vẻ đẹp của ánh sáng đó và sự an bình dung dị đang phủ hết cánh đồng. Có sự hiện diện của cái vô lượng vô biên, phép lành của nó, và theo đó là an vui. 

Sáng nay thức dậy, một lần nữa có một sức mạnh bí hiểm và thần lực đó là phép lành. Cái thấy đó đã đánh thức chúng tôi, và trí óc cũng nhận thức được một cách hoàn toàn thụ động. Nền trời trong suốt và chòm Thất tinh đẹp một cách không ngờ. Tia nắng đầu tiên trên ngọn núi tuyết chính là ánh sáng của cả thế giới. Phép lành vẫn hiện diện trong buổi nói chuyện, thanh tịnh và không thể với tới, và một lần nữa buổi chiều đi vào căn phòng với tốc độ của ánh sáng để ra đi ngay đó. Nhưng trên một điểm nào đó, phép lành vẫn còn, với tính an nhiên dị thường trong cái nhìn bất nhiễm. 

Tiến trình khá đau nhức đêm hôm qua và ngay lúc này, trong khi viết những dòng này.

Ngày 14.

Sáng nay, dù thân thể mệt nhoài sau buổi nói chuyện (hôm qua) và nhiều cuộc gặp gỡ, một hoạt động sâu thẳm và lạ lùng đã hiện hành trong lúc chúng tôi đang ngồi trong xe, dưới tàng một cây cổ thụ. Trí óc với những ứng xử thường lệ không thể nào hội nhập cũng như nói lên được, hoạt động đó vượt qua ngoài phạm vi của trí óc. Nhưng đó là một hoạt động mà ta không thể nào nhận ra được bản chất và đang diễn ra tận thâm cùng, gạt ra hết mọi chướng ngại. Giống như những dòng nước ngầm đang khai thông đường lên mặt đất, hoạt động đó tận chiều sâu, vượt qua những giới hạn của mọi nhận thức. 

Tính nhậy cảm của trí óc được tăng cường màu sắc, hình thể, đường nét, dung khối của vạn vật đều trở nên phong phú, sống động một cách lạ lùng. Chính những bóng cây hình như cũng có cuộc sống riêng, sâu sắc hơn, thanh khiết hơn. Đó là một buổi chiều đẹp đẽ êm đềm; một cơn gió lạnh nô đùa trong tàng lá; lá dương run rẩy và nhảy múa. Một thân cây cao và thẳng, trên đầu nhiều bông hoa trắng kết thành vương miện phớt màu hồng mờ nhạt, giống như đang đứng gác bên ngọn thác trên núi. Nước vàng óng trong buổi hoàng hôn, rừng cây im tiếng hẳn; thật xa lạ ngay dù có xe chạy qua. Những đám mây dày đặc bao trùm đỉnh núi tuyết, và cánh đồng có vẻ thật ngây thơ hồn nhiên. 

Toàn tâm quả là vượt hẳn mọi kinh nghiệm, và con người đang thiền định thì tĩnh lặng.

Ngày 15.

Đi dạo dọc theo dòng thác, núi ẩn trong mây và có những khoảnh khắc yên lặng triệt để xuất hiện như những đốm sáng màu xanh trên bầu trời đang phủ kín. Chiều hôm đó trời thấm lạnh, gió thổi từ hướng Bắc. Sáng tạo không phải là của riêng dành cho những người có năng khiếu, tài hoa; những người ấy chỉ biết có tính sáng tạo, không bao giờ sáng tạo. Sáng tạo vượt khỏi giới hạn của tư tưởng và hình ảnh, của ngôn ngữ và sự diễn tả. Vì không thể nói ra được cũng như gói gọn trong từ ngữ, nên sáng tạo không thể truyền đạt được. Chỉ có tâm thức hoàn toàn chú tâm mới hội nhập được. Sáng tạo không thể được sử dụng, mang ra thị trường, buôn bán hoặc đổi chác. 

Trí óc với những phản ứng đa dạng, phức tạp, không thể nào hiểu được sáng tạo, không thể lĩnh hội dù với bất kỳ phương tiện nào; trí óc hoàn toàn bất lực. Kiến thức là một chướng ngại, và không thể có sáng tạo nếu không có tự tri. Lý trí, dụng cụ mũi nhọn của trí óc, bằng cách nào cũng không thể tiếp cận với sáng tạo. Toàn bộ trí óc, với những đòi hỏi bí ẩn, những đuổi bắt thầm kín và đủ thứ mưu mẹo quỷ quyệt, phải không tạo tác, phải câm nín, dù mẫn tiệp và sẵn sàng. Làm ra bánh mì, viết ra bài thơ không phải là sáng tạo. Mọi hoạt động của trí óc phải tự dừng bặt, dễ dàng, không xung đột, không khổ sở. Không bóng dáng của xung đột hoặc mô phỏng. 

Như vậy có một vận hành kỳ lạ gọi là sáng tạo. Sáng tạo chỉ có thể có trong sự phủ định triệt để toàn bộ, nó không thể nằm trong đoạn đường của thời gian hoặc bị không gian bao trùm. Để có sáng tạo, cần phải hoàn toàn chết đi, hoàn toàn hủy diệt. 

Sáng nay thức dậy, im lặng tuyệt đối, nội giới lẫn ngoại giới. Thân thể và trí óc thường định giá, toan tính, đều bất động, dù cả hai đều mẫn tiệp và bén nhậy tột đỉnh. Và dần dần như bình minh, sức mạnh đó tiến lên từ những tầng sâu ẩn trong con người với thần lực và sự thanh tịnh. Sức mạnh đó không nguồn gốc, không nguyên nhân, tuy thế vẫn ở đó, mãnh liệt, dồi dào, thâm sâu, và tầm rộng vô cùng tận. Sức mạnh sau khi duy trì được một lúc, bèn tan biến, như đám mây sau rặng núi.

Mỗi lần có phép lành là có một cái gì mới mẻ trong đó, một đặc tính, một hương vị mới mẻ, và dù vậy không bao giờ biến đổi. Phép lành hoàn toàn bất tri. 

Nhức nhối một thời gian, tiến trình vẫn tiếp tục, êm dịu hơn. Mọi sự đều lạ lùng và không thể đoán trước được.

Ngày 16.

Một đốm màu xanh giữa hai đám mây to lớn không dứt; một màu xanh tươi sáng, quyến rũ thật êm nhẹ và đậm đà; trong vài khắc nữa sẽ bị nuốt chửng rồi mất hút luôn. Ta sẽ không bao giờ thấy lại được nền trời màu xanh đó. Mưa hình như suốt đêm và cả sáng nay, một lớp tuyết tươi mới bao phủ trái núi và quả đồi cao nhất. Đồng cỏ chưa bao giờ xanh tươi và phì nhiêu như thế, nhưng đốm màu xanh nhỏ bé và trong suốt đó thì không bao giờ xuất hiện trở lại nữa. Đốm màu xanh đó chứa đựng ánh sáng, màu xanh của tất cả cõi trời. Dưới ánh mắt chúng ta, hình dáng của đốm màu xanh bắt đầu thay đổi và những đám mây gấp rút bao phủ nó, vì sợ để lộ ra quá nhiều. Đốm màu xanh đã bị xóa tan vĩnh viễn. Nhưng nó đã xuất hiện, và nét tuyệt vời sẽ còn lại mãi mãi. 

Ngay đó, lúc chúng tôi ngồi nghỉ trên ghế nệm, khi đốm màu xanh bị đám mây xâm chiếm, thì bất chợt, hiện đến phép lành với sự thanh tịnh, an nhiên. Phép lành đến ồ ạt, tràn ngập khắp phòng đến nỗi cả phòng và trái tim trào dâng; mãnh lực của phép lành mạnh mẽ, thấm đượm một cách dị thường, và vẻ đẹp bao phủ hết mặt đất. Ánh nắng chiếu trên một mảng màu xanh lấp lánh và những cây thông đen thật yên lặng và thản nhiên. 

Trời hãy còn quá sớm sáng nay, bình minh chỉ ló dạng sau đó hai giờ; thức dậy, đôi mắt vừa ra khỏi giấc ngủ, cảm nghiệm niềm vui không lường, không nguyên nhân, chẳng phải tình cảm cũng chẳng phải xúc động ghê gớm; đây là trạng thái vui tươi, dung dị và trong sáng, phong phú, thanh khiết và bất nhiễm. Không một tư tưởng nào, cũng không một lý trí nào lồng trong trạng thái đó, và vì không có một chút nguyên nhân nên trạng thái đó bất khả tư nghì. Niềm vui đó lưu chuyển hết cả người và con người đó hoàn toàn rỗng rang. Con thác phun vọt lên một cách tự nhiên và dưới áp lực của sườn núi, cũng thế niềm vui đó lan chảy ồ ạt, không từ đâu đến, chẳng đi đâu, nhưng tâm và trí sẽ không bao giờ giống như cũ. 

Không một chút ý thức nào về tính chất của sự hoan hỷ đó dù đang bùng vỡ. Hoan hỷ đang ngự trị, và có lẽ bản chất sẽ tự vạch trần trong thời gian, và thời gian không thể đo lường được. Thời gian thì nhỏ mọn, không thể cân lượng cái ồ ạt đó. 

Thân thể khá mệt, trống rỗng, nhưng tiến trình khá nhức nhối tối hôm qua và sáng nay; và không kéo dài lâu.

Ngày 17.

Cả ngày mây mù, mưa, gió lạnh cắt da thổi từ hướng Tây bắc. Chúng tôi đi ngược lên con đường dẫn đến dòng thác càng trở nên ầm ĩ; ít người và cũng ít xe dọc theo con nước nhảy tưng lên, nhanh hơn bao giờ hết. Gió thổi tốc cả lưng, thung lũng ban đầu hẹp, rồi rộng dần; vài đốm nắng rải rác trên cánh đồng cỏ, chiếu lấp lánh. Những người thợ đắp đất đang nới rộng con đường, đã chào chúng tôi với nụ cười thân thiện và vài tiếng Ý khi chúng tôi đi qua. Họ đã làm suốt cả ngày, đào xới, khiêng những tảng đá to lớn và thật là khó tưởng tượng nổi họ còn có thể cười được, nhưng họ đã cười. Trên cao, dưới mái nhà kho lớn, chiếc máy tân tiến đang cưa gỗ, đục lỗ và cắt thành hình thể trong những tấm ván gỗ nặng nề. Thung lũng mở dần ra đến một ngôi làng và, xa hơn nữa, một thác nước đổ xuống từ tảng băng, phía trên cao, trong núi đá. 

Ta cảm nghiệm hơn là trông thấy, vẻ đẹp của mặt đất, nỗi mệt nhọc của con người, tốc độ nhanh của con thác, cái yên lặng của đồng cỏ. Lúc trở về gần tòa nhà gỗ, cả bầu trời đều bị mây to che phủ và, bỗng chốc, mặt trời lặn chạm sát vài tảng đá trên núi cao. Không một hình ảnh nào có thể xác định được tầng thâm sâu của vẻ đẹp và của cảm thức khơi dậy từ đốm nắng trên bề mặt tảng đá. Hình như tảng đá được soi chiếu từ bên trong với ánh sáng tịch lặng của nó tự có và không bao giờ bị dập tắt. Đây là cuối ngày. 

Chỉ khi thức dậy vào sáng hôm sau, ta mới nhận thức được cái tuyệt vời của ngày qua và tình yêu kèm theo đó. Tâm thức nhân loại không thể dung chứa cái bao la của sự an nhiên, tâm thức có thể tiếp nhận, nhưng không thể tìm kiếm, cũng như đào luyện cái bao la an nhiên đó. Hết cả tâm thức đều phải vô tác, không khởi dục vọng, không tìm cầu cũng như đuổi bắt; chỉ lúc đó mới sinh khởi một cái gì không chung không thủy. Thiền định chính là tâm thức rỗng rang, không phải để tiếp nhận, mà để buông bỏ. Phải đạt được cái vô tác đó của không gian, không phải không gian do tư tưởng tạo tác với những hoạt động của nó, mà là không gian bắt nguồn từ phủ định, hủy diệt, khi không còn rơi rớt lại một thứ gì của tư tưởng với những phóng chiếu của nó. Chỉ có thể có sáng tạo trong cái rỗng rang. 

Sáng nay thức sớm, vẻ đẹp của thần lực đó, với tính an nhiên, với sự hiện diện tận thâm cùng, đã hiển lộ trên bề mặt của trí óc. Vẻ đẹp đó dẻo dai vô cùng, tuy vậy không gì có thể gán cho nó một hình dáng; ta không thể điều chỉnh nó để cho thích nghi với khuôn đúc của con người, cũng không bắt nhốt trong từ ngữ hoặc trong hình tượng. Nhưng vẻ đẹp ở đó, vô biên, không thể với tới. Thiền định nào cũng đều vô ích, ngu xuẩn. Chỉ duy có chơn mỹ ở đó, và trí óc im lìm. 

Phép lành đó đã đến và ra đi nhiều lần suốt cả ngày. Ý muốn, đòi hỏi, đều vô nghĩa. 

Tiến trình vẫn tiếp tục, một cách nhẹ nhàng.

Ngày 18.

Mưa hình như suốt cả đêm và trời hơi trở lạnh; lớp tuyết tươi mới khá dày trên núi và những ngọn đồi cao nhất. Gió cắt da. Đồng cỏ nhuộm màu xanh tươi sáng, quyến rũ cực kỳ. Mưa cũng rơi gần như suốt ngày; nền trời chỉ ló dạng về chiều và mặt trời xuất hiện giữa những trái núi. Chúng tôi bước trên con đường dẫn từ làng này đến làng nọ, bao quanh những trang trại nằm giữa đồng cỏ phì nhiêu. Những cột tháp, mang dây cáp điện nặng nề, nhô thẳng chọc lên nền trời chiều; cơ cấu bằng thép này toát ra một sức mạnh và một vẻ đẹp đầy kinh ngạc trước bức màn mây đang trôi nhanh. Dưới chiếc cầu nhỏ bằng gỗ, con thác thật sung sức căng phồng suốt cơn mưa này. Thác nước chảy xiết, với sức lực và sức mạnh riêng biệt chỉ có ở những dòng nước miền núi. Ánh mắt theo dõi, từ thượng lưu đến hạ lưu, nhìn con nước thu mình trong lòng, hai bên bờ cây mọc chen chúc, đầy những đá, chúng tôi nhận thức được chuyển động của thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai; chiếc cầu chính là hiện tại, mọi sự sống đều chuyển dịch và hiện hữu ngang qua đó. 

Nhưng, vượt trên mọi điều này, dọc theo con đường lầy lội bùn vì cơn mưa, có bờ bên kia, một cõi giới mà tư tưởng không thể hội nhập được vì những hoạt động và khổ đau triền miên của nó. Cõi giới này không phải là thành quả của ước vọng cũng như của đức tin. Chúng tôi cũng không thể cảm nghiệm được hoàn toàn ngay lúc đó, có quá nhiều điều cần quan sát, cần cảm nhận, cần hít thở: những đám mây, màu xanh trời nhạt nhòa phía bên kia rặng núi có ánh nắng chiếu rọi, ánh sáng ban chiều trên cánh đồng cỏ lấp lánh, mùi chuồng bò, những cánh hoa màu hồng tía chung quanh trang trại. Bờ bên kia đang ở đó, trùm khắp tất cả, không quên một vật gì dù nhỏ bé đến đâu, và chiều đến, thức giấc trên giường, mọi sự lại trở về cuồn cuộn trong kỷ niệm, ngập tràn cả tâm trí và tấm lòng. Lúc đó ta nhận thức được vẻ đẹp tinh tế, sự hăng nồng và tình yêu từ bờ bên kia. Không phải thứ tình yêu gắn liền săn đuổi những hình bóng, khơi dậy bởi hình tượng, tranh ảnh và ngôn ngữ; càng không phải thứ tình yêu khoác áo ham muốn, hờn ghen, mà là tình yêu được giải phóng khỏi tư tưởng, tình cảm, theo một đường cong bất tận. Vẻ đẹp của tình yêu đó hiện diện với sự buông xả cái ngã, lòng đam mê. Không có khổ hạnh thì không có nhiệt tâm với vẻ đẹp như thế. Khổ hạnh không phải là sáng tạo của lý trí, không phải có được qua kiên trì hy sinh, dồn nén và giới luật. Mọi thứ này tự nhiên đều phải dừng hẳn, vì chúng không có một mối liên hệ nào với bờ bên kiaBờ bên kia hiện đến, tràn ngập chúng tôi với cái phong phú vô hạn lượng của nó. Tình yêu đó không có trung tâm, cũng không có ngoại vi; rất toàn vẹn, bất nhiễm, đến nỗi không mang một hình bóng nào, luôn luôn hủy hoại.

Chúng ta luôn luôn xem xét từ bên ngoài hướng vào trong; từ một kiến thức này đi đến một kiến thức khác, không ngừng thêm thắt, và thậm chí loại trừ ra cũng là một kiểu thêm thắt mới. Và tâm thức của chúng ta được lập thành từ hằng ngàn kỷ niệm, hằng ngàn cái đã thấy, như là chiếc lá run rẩy, cành hoa, một người đi qua, một đứa trẻ chạy nhảy trên cánh đồng; chúng ta ý thức đến viên đá, dòng nước, bông hoa đỏ thắm hoặc mùi hôi chuồng heo, chính từ sự nhận thức đó, kỷ niệm đó, những phản ứng bên ngoài, mà chúng ta cố nhận thức những bí hiểm của nội tâm, những động lực và sự thúc đẩy thâm sâu nhất; chúng ta luôn luôn tìm kiếm hơn nữa trong những tầng sâu kín mênh mông của tâm trí. Mọi tiến trình của thách thức và phản ứng, của kinh nghiệm và nhận thức về các hoạt động nội tâm lẫn ngoại giới, mọi điều này cấu tạo nên tâm thức gắn liền với thời gian. 

Một chiếc cốc không phải chỉ là dung tích, màu sắc và hình thể, mà còn là cái trống rỗng mà nó bao trùm. Chiếc cốc là cái trống rỗng chứa đựng trong một hình thể; nếu không có cái trống rỗng đó thì sẽ không có chiếc cốc, cũng chẳng có hình thể. Chúng ta nhận biết tâm thức nhờ những dấu hiệu bên ngoài, những giới hạn về chiều cao, và chiều sâu, giới hạn về tư tưởng và cảm thức. Nhưng mọi điều này chỉ là tướng trạng bên ngoài của tâm thức; chúng ta bắt đầu từ nguồn bên ngoài để cố thử tìm ra cái bên trong. Như vậy có thể được chăng? Lý thuyết, tư biện không phải là sự giúp đỡ đích thực; mà còn là chướng ngại cho sự khám phá. Từ bên ngoài chúng ta cố thử tìm kiếm cái bên trong, từ cái hữu tri chúng ta mò mẫm đến cái bất tri. Có thể nào chúng ta tìm kiếm từ bên trong hướng ra bên ngoài? Chúng ta biết có máy thăm dò từ bên ngoài, nhưng có chăng một máy nào khác cũng thăm dò được từ cái bất tri đến cái hữu tri? Có một máy nào như thế chăng? Và nó như thế nào? Không thể được, vì lúc đó máy bị nhận biết tức nằm trong lãnh vực của hữu tri. 

Phép lành kỳ dị đó hiện khởi đúng giờ của nó, nhưng mỗi lúc phép lành đến viếng thăm thì có con người chuyển hóa tận thâm cùng; không bao giờ phép lành giống như cũ. 

Tiến trình vẫn tiếp tục, khi nhẹ, khi mạnh.

Ngày 19. 

Đây là một ngày ngoạn mục, một ngày không mây, một ngày bóng mát và ánh nắng; sau những cơn mưa lớn, mặt trời chói chang trên nền trời sáng, xanh và trong. Những ngọn núi tuyết trông như thật gần, gần như chạm đến được; chúng tách riêng ra, cạnh nét thật sắc, chọc thẳng lên trời. Cánh đồng chiếu lấp lánh trong ánh nắng; mỗi cọng cỏ nhảy múa mỗi kiểu; nhưng tàng lá thì cử động chậm hơn. Thung lũng rực rỡ, có nụ cười trong không khí, một ngày tuyệt vời với muôn ngàn hình bóng.

Hình bóng thì sống động hơn thực tại; dài lâu hơn, thâm sâu hơn, phong phú hơn; hình như chúng có một đời sống riêng biệt, độc lập, an toàn, và khi chúng đến thăm thì dễ chịu lạ lùng. Hình tượng thì còn quan trọng hơn là thực tại. Nó cho ta nơi trú ẩn mà ta dễ dàng tìm được lòng vững tin. Ta có thể làm việc gì ta muốn, nó sẽ không đối chọi với một mâu thuẫn nào, nó sẽ không bao giờ thay đổi; ta có thể bao phủ nó với tro tàn hoặc hoa lá. Một vật chết, một bức tranh, một kết luận, một từ ngữ đều là nguồn ban cho ta sự hài mãn kỳ lạ. Mọi sự này đều chết cứng không thay đổi được, và vô số hương thơm ngày qua thật là dễ chịu. Trí óc luôn luôn nằm trong ngày hôm qua, ngày hôm nay là hình bóng của ngày hôm qua, và ngày mai là sự kéo dài của hình bóng đó; dù có biến đổi đôi chút, vẫn luôn luôn còn lại hương vị của ngày qua. Như vậy trí óc nằm trong hình bóng và sống trong đó; điều này quá chắc chắn, quá vững vàng. 

Tâm thức không ngừng tiếp nhận, tích lũy và diễn giải từ những dữ kiện đã thu lượm được. Tâm thức tiếp nhận, tích lũy từ những dữ kiện đó, phê phán, cóp nhặt, sửa đổi. Khi tâm quan sát, không phải chỉ với đôi mắt, bằng trí óc, mà còn qua những dữ kiện đó. Tâm khao khát nhận, vì có thu nhận tâm mới hiện hữu. Trong những tầng lớp tàng thức tiềm ẩn, tâm đã tích lũy mọi sự gom góp từ bao thế kỷ, bản năng và kỷ niệm, những thứ bảo vệ cho mình, rồi không ngừng tăng thêm, lặp lại là chỉ cốt thêm vào nữa; khi tâm thức quan sát bên ngoài là để đo lường, định giá, thu nhận; và khi tâm quay vào bên trong cũng vẫn với cái nhìn của bên ngoài đang đo lường, định giá và thu nhận; nhìn kỹ bên trong cũng là một hình thức khác của tích lũy. Tiến trình này dính mắc với thời gian, theo đuổi vô tận triền miên trong phiền não, niềm vui chóng tàn và đau khổ. 

Nhưng nhìn, thấy, nghe, không với tâm thức kể trên – tức là theo cách thoát khỏi mọi ý muốn thu nhận – sẽ cấu tạo nên chuyển động toàn phần của tự do. Cách thức đó không xuất phát từ một trung tâm, một điểm, dù nhỏ bé hoặc rộng lớn; nhưng chuyển động khắp mọi phương hướng, không bị thời gian và không gian chướng ngại. Cái nghe sẽ toàn diện, cái nhìn sẽ toàn diện. Cách thức đó chính là bản chất của chú tâm. Chú tâm tức là không tán tâm, mà bao trùm hết tất cả. Chỉ sự tập trung tư tưởng mới có xung đột của tán tâm. Mọi tâm thức là tư tưởng, biểu lộ hoặc ẩn tàng, nói ra lời hoặc không; tư tưởng chính là cảm thức, cảm thức chính là tư tưởng. Tư tưởng không bao giờ vô tác. Phản ứng tự biểu lộ chính là tư tưởng, từ đó gây ra những phản ứng mới. Vẻ đẹp chính là cảm thức do tư tưởng biểu lộ. Tình yêu luôn luôn nằm trong lãnh vực của tư tưởng. Nhưng tình yêu và vẻ đẹp có hiện hữu trong nội thể của tư tưởng chăng? Theo ngôn ngữ của tư tưởng, vẻ đẹp, tình yêu là đối nghịch của cái xấu, hận thù. Chơn mỹ thì không có cái đối nghịch, tình yêu cũng vậy. 

Cái nhìn không tư tưởng, không ngôn ngữ, không phản ứng của ký ức, thì hoàn toàn khác hẳn với cái nhìn có tư tưởng và cảm thức kèm theo. Tư tưởng chỉ cho phép nhìn phiến diện; cái nhìn thì chỉ có phần đoạn cục bộ, không phải là nhìn. Nhìn không tư tưởng là cái nhìn toàn diện. Nhìn một đám mây trên đỉnh núi, không một phản ứng của tư tưởng, đây là sự nhiệm mầu của cái mới mẻ; nó không phải “hay đẹp”, mà nổ tung trong cái vô lượng vô biên; nó là cái chưa bao giờ đã có và sẽ không bao giờ có. Để thực sự thấy và nghe, toàn thể tâm thức phải vô tác, hầu có được sự sáng tạo mang tính hủy diệt. Lúc đó toàn thể sự sống đột nhập chớ không còn là mảnh vụn của tư tưởng. Không còn thấy đẹp, mà chỉ có một vầng mây trên đỉnh núi, đó là sáng tạo.

Nắng chiều tà phớt nhẹ trên đỉnh núi, rực rỡ, quyến rũ, và cánh đồng đang im nghỉ. Chỉ có màu sắc, không phải những màu sắc; chỉ có lắng nghe và không phải là những tiếng động. 

Sáng nay dậy muộn. Ánh nắng chìm ngập ngọn đồi và như vầng sáng chói lọi, phép lành ở đó; hình như mang sẵn một sức mạnh, một quyền lực tự có. Giống như tiếng thì thầm của nước chảy phía xa, có một hoạt động đang vận hành mà không phải phát xuất từ trí óc với những ý muốn của nó, ảo ảnh của nó, mà là một hoạt động với tất cả cường lực. 

Tiến trình tiếp tục khi mạnh, khi yếu; đôi lúc khác nhức nhối.

Ngày 20.

Đây là một ngày toàn hảo, nền trời màu xanh đậm, mọi vật chiếu lấp lánh trong ánh nắng ban mai. Vài đám mây trôi lượn, lơ lửng, không mục đích. Tia nắng biến lá dương run rẩy thành biết bao hạt ngọc lấp lánh trên sườn dốc xanh um. Cánh đồng đã đổi thay từ hôm qua, chuyển sang màu xanh đậm hơn, ngọt hơn, một sắc màu tuyệt đối không thể hình dung nổi. Trên đồi cao, ba con bò gặm cỏ một cách uể oải, chuông cổ vang ngân trong không khí trong suốt ban mai; chúng im lặng tiến bước thẳng hàng, nhai cỏ trên đường đi từ đầu này đến đầu kia bãi chăn, không ngóc đầu lên cũng không làm rộn chi đến những chiếc ghế trượt trên dây cáp. Thật là một buổi sáng tuyệt đẹp, những ngọn núi phủ tuyết đứng tách riêng, sắc nét, chọc thẳng lên nền trời; không khí thật trong suốt đến đỗi ta có thể nhìn thấy những dòng thác nhỏ bé nhất. Đây là một buổi sáng có những bóng cây trải dài, có vẻ đẹp vô hạn. Thật là kỳ lạ nếu ta thấy được tình yêu ở trong vẻ đẹp đó đến mức độ nào, êm dịu cho đến đỗi mọi vật hình như đứng im, sợ rằng cử động sẽ đánh thức bóng hình ẩn khuất. Rồi xuất hiện những đám mây mới.

Buổi đi chơi thật thú vị; chiếc xe hình như thích thú với nhiệm vụ của nó; nó ôm sát con đường một cách tùy hỉ và dễ dàng ở mỗi khúc quanh, dù cho gắt nhất, và chạy ngược lên đoạn dốc dài không một lời phản đối, con đường lên cao tới đâu thì năng lực dự trữ dồi dào của nó cho phép lên cao tới đó. Ta có thể bảo rằng đó là một con vật ý thức được sức mạnh của nó. Con đường vẻ ra nhiều khúc quẹo ngang qua một khu rừng râm mát có ánh nắng chiếu rọi và mỗi đốm nắng đều sinh động, nhảy múa với lá; mỗi khúc quanh càng khơi mào cho ánh sáng, cho vũ điệu, cho sự thoải mái. Mỗi chiếc lá, mỗi cội cây đều tách riêng, đơn độc, dũng mãnh và im lìm. Một khoảng trống nhỏ giữa đám cây cho ta thấy lấp ló mảng xanh chiếu sáng của đồng cỏ chan hòa ánh nắng. Thật là quyến rũ đến độ ta quên mất hiểm nguy trên con đường núi. Nhưng con đường này bằng phẳng và lừng lững đi vào một thung lũng khác. Giờ đây mây dồn đống và thật là khoan khoái khi không còn ở dưới ánh nắng đổ lửa. Con đường gần như phẳng lì, đến nỗi ta không thể nghĩ rằng có thể như thế ở độ cao này; nó băng ngang ngọn đồi phủ đầy cây thông đen và bỗng chốc đưa chúng tôi đến trước ngọn núi cao lớn, nặng nề: nào đá, tuyết, đồng xanh, thác nước, vài túp lều gỗ và triền núi nhẵn thín trơn trợt… Quang cảnh khó hình dung nổi, vẻ uy nghi thật mạnh bạo của tảng đá kiểu cọ, quả núi trần trụi phủ tuyết, có dốc đứng liên tiếp và ngay phía dưới cánh đồng xanh, hết cảnh này đều nằm trong lòng bao la của trái núi. Quả là khó tưởng tượng nổi; tảng đá, cánh đồng, túp lều bé nhỏ không còn ở đó nữa, mà chỉ có vẻ đẹp, tình yêu, tính hủy diệt và cái vô lượng vô biên của sáng tạo; nó không phải ở những thứ đó hoặc thuộc về những thứ đó. Nó còn vượt lên trên nữa, trên mọi thứ đó. Nó ở đó, oai nghi, ở một tiếng rống mà mắt không thể thấy, tai không thể nghe, sự hiện diện đó quá ư toàn diện, dừng trụ hẳn, đến đỗi trí óc với tư tưởng bị triệt tiêu y như những chiếc lá chết nằm rải dưới đất trong rừng. Nó ở đó, phong phú, mạnh mẽ đến nỗi cả thế giới, cây cỏ và trái đất ngừng hiện hữu. Đó là tình yêu, sáng tạo, hủy diệt. Và không một gì khác. 

Có bản thể của thâm cùng ở đó. Bản thể của tư tưởng chính là tâm thái vô niệm. Tư tưởng, dù có tiếp nối với nhau thật thâm sâu, thật rộng lớn, vẫn luôn luôn chóng tàn, phiến diện. Chấm dứt tư tưởng chính là khởi đầu của bản thể. Chấm dứt tư tưởng là phủ định và phủ định thì không có mục tiêu nào xác định. Không có phương pháp, hệ thống để dừng bặt tư tưởng. Phương pháp, hệ thống chỉ là xác định tiệm cận với sự phủ định, và như thế tư tưởng sẽ không bao giờ có thể tự tìm nơi có bản thể của chính nó. Tư tưởng phải dừng bặt để cho bản thể hiển lộ. Bản thể của hữu là phi hữu, và để “thấy” cái thâm cùng của phi hữu, ta phải tự do thoát khỏi cái trở thành. Không thể nào tự do trong sự tương tục, và mọi điều bao hàm sự tương tục đều dính mắc vào thời gian. Mọi kinh nghiệm đều nối kết tư tưởng với thời gian, và một tâm trí trong trạng thái vô kinh nghiệm sẽ nhận ra bản thể. Trạng thái mà mọi kinh nghiệm đều dừng bặt không làm tê liệt tâm trí, ngược lại tâm trí nếu cứ thu nhặt và tích lũy sẽ suy thoái, vì sự tích lũy thì máy móc, có tính lặp đi lặp lại; từ khước không thu nhặt cũng giống như thu nhặt, cả hai đều có tính lặp lại, đều có tính mô phỏng. Tâm trí hủy diệt toàn bộ cơ chế thu nhặt, sự tự vệ đó chính là tự do. Với một tâm trí như thế thì kinh nghiệm sẽ hết còn ý nghĩa. 

Như vậy chỉ còn có sự kiện thực tế chớ không có kinh nghiệm của sự kiện thực tế; ý kiến, phẩm bình, giá trị, cái đẹp hoặc cái không đẹp mà ta oán ghét đều là kinh nghiệm của sự kiện thực tế. Kinh nghiệm của sự kiện thực tế chính là chối bỏ nó, lẫn tránh nó. Để cho sự kiện thực tế sống không tư tưởng, không cảm thức là một biến cố thật sâu xa. 

Sáng nay thức dậy, một sự bất động lạ lùng của toàn thân và trí; kèm theo một chuyển động thâm nhập vào tận những tầng lớp sâu thẳm khôn cùng, tạo thành từ cường lực, hạnh phúc bao la, và cũng có “bờ bên kia”. 

Tiến trình tiếp tục êm nhẹ.    

Ngày 21.

Vẫn còn một ngày trong sáng, chói nắng, những bóng cây trải dài, những chiếc lá lấp lánh; những trái núi lặng lẽ, nặng nề và kề cận, nền trời nhuộm một màu xanh lạ lùng, êm dịu, trinh nguyên. Buổi sáng nay hình thành cho bóng cây xâm chiếm mặt đất, nhỏ và lớn, dày hoặc mảnh, rộng rãi và thoải mái, béo lùn, thật giản dị, buồn cười hoặc nghịch ngợm. Mái nhà trang trại và nhà gỗ, có mới có cũ, sáng chói như đá cẩm thạch bóng loáng. Ta có cảm giác niềm hoan lạc lớn lao trong thế giới cây cỏ và đồng xanh; chúng hiện diện cái này vì cái kia, và phía trên bầu trời không phải của con người với nỗi ray rứt, hy vọng. Cuộc sống ở đó, mênh mông, tuyệt diệu, run rẩy, lôi kéo theo mọi phương hướng. Đó là sống, luôn luôn tươi trẻ, luôn luôn nguy hiểm; một cuộc sống không bao giờ dừng nghỉ, lang thang khắp đất trời, thản nhiên, không bao giờ để lại dấu vết, không đòi hỏi cũng không ép buộc bao giờ. Phép lành ở đó, dâng trào, không hình bóng, và giải thoát khỏi cái chết; xuất phát từ đâu và đi về đâu chẳng có chút gì quan trọng. Vượt ngoài thời gian và tư tưởng, hiện diện của phép lành chính là sống. Tuyệt vời, tự do, nhẹ nhàng và khôn dò. Nó không phải tạo ra để bị bao kín; nếu như thế tại những nơi cầu nguyện, nơi công cộng hay nhà ở, thì sẽ có suy vi, hủ hóa, rồi những cải cách liên tiếp. Phép lành ở đó, giản dị, uy nghi và nặng nề, vẻ đẹp của nó vượt khỏi mọi tư tưởng, mọi cảm thức. Mênh mông bao la và không gì so sánh nổi nên ngập tràn hết đất trời, và cả cọng cỏ phù du. Hiện diện với sống lẫn chết. 

Trời trong mát trong rừng, dòng thác ầm ĩ tuôn chảy phía dưới; cây thông chọc thẳng nền trời mà không bao giờ cong xuống mặt đất. Thật là khoan khoái, những con sóc đen gặm nhấm cây nấm mọc trên vỏ cây, chúng nhảy bắt trên cây từ trên xuống dưới theo đường xoắn ốc hẹp, một con chim, con cổ đỏ thì phải, nhảy nhót đây đó. Trời mát lạnh, tất cả đều yên lặng, trừ thác nước và những tảng băng. Và một lần nữa, có sự hiện diện, tình yêu, sáng tạo và hủy diệt, không phải dưới dạng thức của hình tượng, tư tưởng hoặc cảm thức, mà là một thực tại cụ thể. Không thấy được, không nhìn được, nhưng phép lành ở đó, choáng ngợp trong cái vô lượng vô biên, mạnh mẽ như có mười ngàn người và mang sẵn quyền lực của con người dễ bị nhiễm nhất. Với sự hiện diện đó, tất cả đều trở nên bất động, trí óc cũng như thân thể; đó là phép lành và tâm trụ ở đó. 

Thâm sâu không có bờ mé; bản thể của phép lành không phải tạo dựng từ thời gian, không gian. Nó không thể sống như một kinh nghiệm. Kinh nghiệm là một vật gì quá hào nhoáng giả tạo, rất dễ thu đạt, rất dễ biến mất; tư tưởng không thể dàn dựng, cảm thức cũng không thể tiếp cận. Đây là những việc ngu xuẩn chưa trưởng thành. Trưởng thành không chỉ là việc làm của thời gian hoặc của tuổi tác, của ảnh hưởng hoặc môi trường chung quanh. Trưởng thành không thể mua chuộc, và thời tiết cần và đủ cho trưởng thành bừng nở thì không bao giờ có thể tạo ra từ sách vở, càng không phải từ những vị thầy, bậc cứu rỗi, dù họ là người duy nhất hay đông vô số. Trưởng thành không phải là chỗ cuối cùng trong ta; nó phát sinh từ bóng tối, không phải do tư tưởng đào luyện, không phải thiền định, và ta cũng không ngờ đến. Trưởng thành, cái chín chắn trong đời sống, là cần thiết; không phải thứ chín chắn do thử thách và bệnh hoạn đưa đến, do đau khổ và ước vọng mang lại. Tuyệt vọng, nỗ lực không thể khơi dậy sự trưởng thành toàn diện, mà sự trưởng thành phải ngay đó, không phải tìm kiếm mà có. 

Có khổ hạnh trong cái trưởng thành toàn diện. Không phải là thứ khổ hạnh hình thành từ tro tàn và len thô, mà là sự thản nhiên bất chấp, không ham muốn đối với mọi sự trên đời, đối với đức hạnh, thánh thần, lòng kính tín, những ước vọng và giá trị của thế gian. Cần phải buông bỏ triệt để mọi thứ này để đạt được khổ hạnh; khổ hạnh hiện đến với trạng thái một mình, mãi mãi bất nhiễm đối với tất cả ảnh hưởng của xã hội hoặc văn hóa. Khổ hạnh phải ngay đó, chớ không phải là đáp ứng với lời xin xỏ của trí óc, trí óc chính là con đẻ của thời gian và những ảnh hưởng của thời gian. Khổ hạnh phải đột xuất, sấm sét, không từ đâu đến. Không có khổ hạnh sẽ không có trưởng thành trọn vẹn. Cô độc – bản chất của lòng ái ngã, của tính bảo vệ bản ngã, của kiểu sống tách biệt, dù trong huyền thoại, trong kiến thức hoặc ý niệm – không dính dáng mảy may nào với cái một mình; những trạng thái kể trên bao hàm một khuynh hướng thường xuyên tích hợp tiếp theo là những đổ vỡ liên hồi. Trạng thái một mình là sống không bị một chút ảnh hưởng (bên ngoài) nào. Chính trạng thái một mình đó là bản chất của khổ hạnh. 

Nhưng khổ hạnh đột khởi khi trí óc sáng suốt, bất nhiễm trước những vết thương tâm lý phát xuất từ sợ hãi; mọi hình thức xung đột đều làm hư hỏng độ nhậy cảm của não bộ; tham vọng với vị chát cay đắng và nỗ lực không ngừng hướng đến tương lai, đến sự trưởng thành đã làm hao mòn tính năng tinh anh của trí óc. Lòng khao khát và ham muốn làm trí óc nặng nề với những điều như ý, kiệt quệ với những điều bất như ý. Con người phải mẫn tiệp và không chọn lựa, trong trạng thái hữu thức thoát khỏi nhu cầu thụ đắc hoặc tùy hợp. Ăn uống thừa mứa và mọi hình thức thỏa ý đều làm cho thân thể trì trệ và trí óc u lụn. 

Có một đóa hoa bên lề đường, trong sáng và nở bừng dưới bầu trời; nắng, mưa, bóng đêm, gió, sấm sét và mặt đất cùng liên kết để cho hoa hiện hữu. Nhưng hoa kia không là gì trong những thứ đó; mà là bản thể của mọi đóa hoa. Tự do đối với uy quyền, khát vọng, sợ hãi và cô độc không khơi dậy được cái một mình với tính khổ hạnh kỳ dị của nó. Cái một mình xuất hiện khi trí óc không tìm cầu, nó đến khi ta quay lưng đi. Lúc đó không một cái gì được thêm vào, không một cái gì được lấy bớt. Cái một mình có một cuộc sống riêng, có một vận hành là bản chất của mọi cuộc sống, không có không gian, không có thời gian.

Có mặt phép lành và đại an bình. Tiến trình vẫn tiếp diễn nhè nhẹ.

Ngày 22.

Trăng tròn ẩn trong mây, nhưng núi non và những ngọn đồi thẩm đen được soi sáng và thấm nhuần sự tĩnh lặng uy nghiêm. Một ngôi sao lớn lơ lửng trên ngọn đồi rậm cây, và tiếng động duy nhất bay đến từ thung lũng là tiếng thác nhảy nhót trên đá. Tất cả đều im ngủ, trừ ngôi làng phía xa, nhưng tiếng nói từ làng không thể nào lên đến độ cao này. Tiếng thác nước tan hòa nhanh chóng; luôn luôn ở đó nhưng không vang khắp thung lũng nữa. Không một cơn gió, cây cối đứng im; ánh trăng nhợt nhạt phủ hết các mái nhà nằm rải rác và tất cả đều yên lặng, kể cả những bóng cây trong trẻo. 

Trong không khí, cảm giác về cái vô lượng vô biên đó gần như không chịu đựng nổi, mãnh liệt, xoáy mạnh. Không phải là một sự kiện của óc tưởng tượng hư ảo; óc tưởng tượng thì dừng lại trước thực tại; óc tưởng tượng rất nguy hiểm, không có giá trị thuyết phục, chỉ sự kiện thực tế mới có. Đùa gạt và hư dối, bịa đặt và tưởng tượng phải bị loại trừ triệt để. Ta phải hiểu tất cả những dạng thức huyền thoại, ảo hóa, phù du, và sự hiểu biết này sẽ tước hết tầm quan trọng của chúng. Cái vô lượng vô biên ngay đó, chấm dứt cái gì đã phát khởi trong thiền định. Thiền định là gì trước thực tại? Không phải thiền định đã khơi dậy thực tại, không có gì có thể khơi dậy được thực tại, thực tại đã ngay đó dù có thiền định hay không, chỉ cần một tâm trí bén nhậy, mẫn tiệp đã dừng bặt một cách tự tại và thoải mái những trò chuyện nói năng về những gì hợp lý và bất hợp lý. Tâm trí lúc đó lặng lẽ, thấy, nghe mà không diễn giải, không lựa chọn xếp loại; cái lặng lẽ đó không phải là tác dụng của một thực thể hoặc một sự cần thiết. Tâm trí tịch lặng và rất tỉnh sáng. Tràn đầy cả đêm, cái vô lượng vô biên đó, và kèm theo là thánh phúc. 

Điều này không bắt nguồn từ một cái gì hữu tri; không có khuynh hướng tạo thành, thay đổi, khẳng định. Không ảnh hưởng do đó rất cứng cỏi. Chẳng hành thiện, chẳng cải hóa, không tìm kiếm sự kính mộ, và vì thế mang tính hủy diệt tột cùng. Nhưng đó là tình yêu, không phải thứ tình yêu ray rứt do xã hội nuôi dưỡng. Đó còn là bản chất của sự sống đang vận hành, có mặt, cứng cỏi, có tính hủy diệt, mang sẵn tính dịu dàng mà chỉ có cái mới mẻ mới biết được; chiếc lá tươi mới đầu xuân nằm trong bí ẩn này và sẽ báo cho bạn biết. Và kèm theo là một sức mạnh vượt qua mọi hạn lượng, một năng lực mà chỉ sáng tạo mới có được và tất cả đều bất động. Ngôi sao duy nhất lúc nãy bây giờ thật cao trên đồi, một mình lấp lánh. 

Buổi sáng đi trong khu rừng bắt ngang con thác, khi ánh nắng chan hòa trên mỗi ngọn cây, một lần nữa, thật bất ngờ, cái vô lượng vô biên đó, bất động đến nỗi ta có thể bước đi trong đó đầy ngạc nhiên. Chỉ một chiếc lá nhảy múa như theo một nhịp điệu, nhưng phần tàng lá rậm rạp còn lại đều im lìm. Ở đó là tình yêu siêu thoát khỏi tầm mức của dục vọng nóng bỏng hay khỏi hạn lượng của con người. Tình yêu ở đó tuy nhiên lại có thể bị nghiền nát bởi tư tưởng, bị xô đẩy bởi cảm thức. Tình yêu ở đó, không bao giờ bị chinh phục, không bao giờ bị tóm bắt. 

Chữ cảm nghiệm dễ làm ta lầm lạc; hàm ý hơn là cảm xúc, tình cảm, hơn là kinh nghiệm, xúc chạm, ngửi mùi. Dù không chính xác, bắt buộc phải sử dụng từ này, nhất là khi nói đến vấn đề yếu tính, bản thể. Cảm nghiệm về bản thể không ngang qua trí óc, qua tưởng tượng; mà chỉ có thể sống va chạm và trên hết mọi thứ, cảm nghiệm này không nằm gọn trong lòng từ ngữ chỉ định nó. Cảm nghiệm cũng không phải là đối tượng của kinh nghiệm, vì nếu thế cần có một người kinh nghiệm, một người quan sát. Kinh nghiệm mà không có người kinh nghiệm là một việc hoàn toàn khác hẳn. Chính trong “tâm thái” không người kinh nghiệm, không người quan sát, mà có “cảm nghiệm”. Không phải từ trực cảm mà người quan sát diễn giảng hoặc đi theo một cách mù quáng hoặc có lý trí; cũng không phải lòng ham muốn, sự chờ đợi, câm nín trong trực giác, cũng không phải “tiếng nói của Chúa” mà các nhà chính trị và cải cách xã hội tôn giáo thường rêu rao. Để hiểu biết cảm nghiệm, cái thấy này, cái nghe này, cần phải lìa bỏ, tránh xa mọi sự đã có từ trước. Cảm nghiệm đòi hỏi khổ hạnh trong tỉnh sáng, ở đó không có hỗn loạn, không có xung đột. Cảm nghiệm về bản thể chỉ có trong sự bình dị đeo đuổi đến cùng, không một chút lệch lạc, không khổ đau, không dục vọng, không sợ hãi lẫn khát vọng. Bình dị này vượt qua khả năng của lý trí; lý trí thì chia chẻ manh mún. Sự đeo đuổi này là tính dung dị dưới hình thức cao độ nhất, không dính líu đến lớp áo của người khất sĩ hay nhà khổ hạnh. Cảm nghiệm về bản thể là phủ định tư tưởng, phủ định hết những phụ tùng của tư tưởng, tức là kiến thức và lý trí. Kiến thức và lý trí đều tối cần thiết để giải đáp những bài toán máy móc, và những bài toán của tư tưởng và cảm thức đều là máy móc. Để nhận ra bản thể cần phải từ bỏ cơ chế của ký ức, bộ máy phát ra tư tưởng. Hủy diệt để đeo đuổi đến tận cùng thì sự hủy diệt đó không liên quan đến sự vật bên ngoài, mà vào nơi an trú và đối kháng tâm lý, những thánh thần và chỗ ở kín đáo của họ. Không có hủy diệt thì không thể du hành sâu tận cùng nơi mà bản thể chính là tình yêu, sáng tạo và chết đi. 

Sáng nay thức sớm, thân và tâm sẽ không tạo tác khi thần lực và sức mạnh hiện diện, và đó là phép lành. 

Tiến trình khá nhẹ.

Ngày 23.

Vài đám mây trôi lượn trên bầu trời sáng sớm rất ư nhợt nhạt, lặng lẽ, phi thời gian. Mặt trời đang chờ đợi khoảnh khắc tuyệt hảo này chấm dứt. Sương đêm thấm nhuần hết đồng cỏ, không một bóng cây, cây cối cũng đơn độc, đang chờ đợi. Trời còn quá sớm, con thác cũng do dự chưa tung nhảy. Tất cả đều im lìm, gió cũng chưa thức dậy, lá cũng không lay động. Chưa một làn khói nào bốc lên từ ống khói, nhưng các mái nhà đã tỏ sáng với ngày chào đời. Các vì sao nhường bước từ từ trước bình minh và ta cảm nhận được sự chờ đợi đặc biệt này, lặng lẽ trước khi vầng thái dương xuất hiện, những ngọn đồi đang chờ đợi, và cây cối, đồng cỏ cũng mở lòng hân hoan. Rồi ánh nắng lướt nhẹ trên đỉnh núi, tuyết trắng lấp lánh trong ánh sáng ban mai; lá bắt đầu lay động bước ra khỏi đêm dài, một làn khói vọt thẳng lên từ căn nhà nhỏ và con suối bắt đầu réo lên không kềm giữ; rồi nhẹ nhàng, do dự, từ tốn, ngại ngùng, những chiếc bóng dài trải rộng trên cánh đồng; bóng núi chiếu xuống đồi, và đồi rọi hình xuống cánh đồng; cây cối thì chực ngã bóng, nhẹ nhàng hoặc sâu đậm, nặng nề hoặc lơ lửng. Và hàng dương nhảy múa, ngày đã bắt đầu. 

Thiền định là chú tâm bao trùm tâm thức toàn thể và không chọn lựa sự vận hành của vạn vật, tiếng bò rống, chiếc cưa điện đang cứa gỗ, những chiếc lá run rẩy, con thác ầm ĩ, một đứa bé đang kêu, những tình cảm, động cơ, những tư tưởng liên tiếp rượt đuổi nhau và, thâm cùng hơn là tri giác về tính toàn thể của tâm thức. Và trong sự chú tâm đó, tất cả đều trở nên lặng im, bất động, kể cả mánh khóe của tâm mà thời gian của ngày qua đuổi theo không gian của ngày mai. Trong sự bất động đó có một chuyển động vô lượng, vô tỷ, chuyển động phi hữu, đó là bản chất của thánh phúc, của sống và chết. Ta không thể đuổi bắt được, vì chuyển động đó bất động, vô hành nên không để lại dấu vết, đó là bản thể của mọi chuyển động. 

Con đường chạy cong theo hướng Tây, ngoằn ngoèo trên những cánh đồng đọng nước mưa, đi qua những ngôi làng nhỏ trên sườn đồi, băng ngang những thác nước trong phun ra từ băng, vượt khỏi các nhà thờ có chuông bằng đồng; con đường tiếp tục không dứt, xuyên thấu những đám mây u ám, hang hốc, đẫm nước mưa, và bị những quả núi bao vây. Trời bắt đầu mưa bụi và, tình cờ nhìn qua kiếng chiếu hậu nơi vừa chạy qua khỏi, chúng tôi thấy mây đang tắm nắng, một nền trời xanh và những ngọn núi chói chang ánh sáng. Không một lời thốt ra, theo bản năng chiếc xe dừng lại, quay đầu và trở về hướng ánh sáng và núi non. Tất cả mang vẻ đẹp bất khả đến độ khi thung lũng mở ra chỗ con đường quẹo, trái tim đứng im, bất động, cũng mở rộng đón mời giống như thung lũng; thật là cực kỳ chấn động. Chúng tôi thường đi qua thung lũng; hình dáng những ngọn đồi này khá thân thuộc; chúng tôi nhận ra cánh đồng, căn nhà gỗ và dòng thác ồn ào. Tất cả đều ở đó, trừ trí óc vẫn đang lái xe. Tất cả đều trở nên quá mãnh liệt, cái chết đang ở đó. Nguyên nhân không phải vì sự bất động của trí óc, của ánh sáng trên đám mây hoặc vẻ uy nghi bất biến của núi non, không một vật gì trong mọi thứ này là nguyên nhân, dù tất cả đều có thể đã đóng góp vào đó. Đó là cái chết, trên từ ngữ; tất cả đột ngột chấm dứt, không còn tiếp tục nữa, trí óc điều khiển thân thể để lái xe, và chỉ có thế. Thật sự chỉ có thế. Xe tiếp tục chạy một lát rồi ngừng lại. Sống và chết đều ở đó, rất kề cận, rất mật thiết, nhất như không thể tách rời, không có cái nào chiếm ưu thế hơn cái nào. Một việc đảo lộn đã xảy ra. 

Không phải là ảo giác cũng không phải là tưởng tượng, mà rất là nghiêm túc đối với sự lầm lẫn ngu xuẩn kiểu đó, và đây không phải là một việc để ta đùa bỡn. Cái chết không phải là chuyện tầm thường, đáng lý là một sự chuyển dịch. Không thể bàn cãi gì với cái chết. Trong khi có thể thảo luận về sự sống suốt cuộc đời, với cái chết thì lại không thể. Cái chết quá tuyệt đối, xác định. Không phải là cái chết vật lý, một biến cố tương đối giản dị và quyết định. Nhưng sống với cái chết là một việc hoàn toàn khác hẳn; có sống và có chết; cả hai hợp nhất không thể lay chuyển được. Không phải là một cái chết tâm lý, một va chạm làm trống hết, loại bỏ hết mọi tư tưởng, mọi cảm thức; không phải là một sự lệch lạc đột ngột của trí óc, cũng chẳng phải là một chứng bệnh tâm thần. Không phải là mọi thứ này, càng không phải là một quyết định kỳ cục của một trí óc mệt mỏi hoặc chán nản tuyệt vọng. Đây không phải là muốn chết một cách vô thức. Thật là quá dễ dàng để biến thành tòng phạm với thái độ ấu trĩ này. Đây là điều gì ở một tầm vóc hoàn toàn khác hẳn, bất chấp mọi cách diễn tả để đặt đối tượng của nó trong thời gian và không gian. 

Điều đó đang ở đây, chính là bản chất của sự chết. Bản chất của chính mình là chết, nhưng chết cũng chính là bản chất của sống. Sống và chết thực tế không rời nhau. Trí óc không dàn dựng nên không tưởng tượng ra vì sự tùy nghi của nó, vì sự an toàn để hình thành ý niệm. Chính sống là chết và cái gì chết đi sẽ sống. Trong chiếc xe này, tất cả vẻ đẹp chung quanh, màu sắc, với cảm thức xuất thần, cái chết thuộc về tình yêu, thuộc về tất cả. Chết không phải là một biểu tượng, một ý tưởng, một cái gì hữu tri. Cái chết đang ở đó, là thực tại, thực tế, cũng mãnh liệt, đòi hỏi như cái kèn xe hơi đòi được qua đường. Ta không thể bỏ sự sống qua một bên, cũng vậy ngay giờ đây không bao giờ cái chết sẽ rút lui. Cái chết có mặt với cường độ kỳ dị và không gì thay đổi được. 

Cái chết đã ở đó suốt cả đêm, hình như chiếm hữu trí óc và những hoạt động thường lệ, chỉ còn một vài hoạt động tiếp tục, nhưng điều này làm cho con người thản nhiên. Sự thản nhiên đã có từ trước, nhưng giờ đây đã siêu việt khỏi mọi lời tuyên bố. Mọi sự đều trở nên rất mãnh liệt hơn nữa, sống cũng như chết. 

Cái chết đã ở đó lúc tỉnh dậy, không đau đớn, nhưng thấm nhuần sự sống. Một buổi sáng tuyệt vời. Phép lành có mặt, và là niềm vui của núi non và cây cối.  

Ngày 24.

Trời nóng, có rất nhiều bóng cây; những tảng đá chiếu sáng mạnh mẽ. Những cây thông xanh đen hình như không bao giờ nhúc nhích, ngược lại hàng dương sẵn sàng run rẩy chỉ cần một tí gió. Từ hướng Tây một cơn gió mạnh thổi ùa vào thung lũng. Những tảng đá nhộn nhịp đến độ như muốn đuổi theo đám mây đã gắn chặt với chúng từ trước, và mang luôn hình thể và đường cong của chúng; mây trôi lượn quanh vách đá và khó mà tách rời cả hai ra. Và hàng cây cũng chạy tới theo đám mây. 

Toàn thung lũng như đang chuyển động, những con đường mòn nhỏ hẹp đi lên rừng và qua tới bên kia, tự bò đi thoải mái và đầy sức sống. Và những cánh đồng rực rỡ là chỗ ở của loài hoa e lệ. Nhưng sáng nay, những tảng đá là chúa tể thung lũng; chúng được nhuộm đủ thứ màu đến độ chỉ thấy toàn là màu; im đậm vẻ dịu dàng, với đủ cỡ, đủ hình thể. Cũng thản nhiên với mọi sự, với gió mưa và với những bùng nổ theo nhu cầu của con người, chúng đã ở đó từ rất lâu và sẽ vượt qua thời gian.

Ban mai tuyệt vời, ánh nắng khắp nơi, mỗi chiếc lá rung rinh; thật là thuận tiện để dạo chơi trên xe, không cần lâu nhưng đủ để nhìn nét đẹp của trời đất. Một buổi mai được cái chết làm cho tươi mới, không phải chết vì tàn tạ, vì bệnh tật, vì tai nạn, mà cái chết hủy diệt để sáng tạo có thể phát sinh. Không thể có sáng tạo nếu cái chết không quét sạch những gì trí óc dàn dựng để bảo tồn bản ngã. Tiên khởi, chết là một hình thức tương tục được đổi mới, cả hai liên kết lẫn nhau. Chết sẽ mở ra sự sống mới, kinh nghiệm mới, luồng gió mới, cuộc đời mới. Cái cũ được xóa tan, cái mới nảy sinh, để đến phiên nó cho ra đời một cái mới khác. Chết là phương tiện đạt tới một trạng thái mới, sáng kiến mới, lối sống mới, tư tưởng mới. Biến đổi này tuy có làm sợ hãi nhưng sẽ mang đến cái tươi tắn của niềm hy vọng mới. 

Ở đây, bây giờ, cái chết không mang lại một cái gì mới lạ, chẳng có chân trời mới, chẳng có luồng gió mới. Đây là cái chết tuyệt đối, không thay đổi. Sau cái chết không còn gì hết, chẳng quá khứ chẳng tương lai. Không gì hết. Không đời sống mới, dù có ra sao đi nữa. Mà đó là không tuyệt vọng, cũng không tìm cầu; đó là cái chết tuyệt đối vượt ra ngoài mọi ý niệm về thời gian; cái chết này hiện đến từ những tầng sâu nằm ở đâu đâu. Cái chết ở đó, không có cũ cũng chẳng có mới. Cái chết không khóc cũng chẳng cười. Không phải là chiếc mặt nạ bao che, giấu diếm một thực tại khác. Chính cái chết là thực tại. Thực tại thì không cần phải được che đậy. Cái chết đã quét sạch tất cả, không để lại một chút gì. Cái không gì hết đó là vũ điệu của chiếc lá, tiếng gọi của đứa trẻ. Không có gì hết, và phải như thế mới được. Cái gì có tương tục thì có tàn tạ, máy móc, thói quen, tham vọng. Chính ở đó mới có sự bại hoại, chớ không phải trong cái chết. Chết là rỗng không toàn bộ. Phải chết như thế, vì từ đó sinh khởi sự sống, tình yêu. Chính trong sự rỗng không đó nằm sẵn sáng tạo. Không có cái chết tuyệt đối thì sẽ không có sáng tạo. 

Chúng tôi đang đọc vài tin tức và qua đó lưu ý về hiện trạng của thế giới, thì bỗng chốc, không ngờ đến, phép lành tràn ngập khắp phòng, như đã thường khi xảy ra. Căn phòng nhỏ mở cửa và chính nơi đó phép lành đi vào, trong lúc chúng tôi sửa soạn ngồi vào bàn ăn. Phép lành trên ngôn từ, được nhận ra cụ thể, như một ngọn sóng chảy ụp vào gian phòng. Càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn, cái hơn đó không có tính cách so sánh, mà là một cái gì mạnh mẽ không thể tưởng và bất biến, mang sẵn một năng lực để bùng nổ. Ngôn từ không phải là sự vật, và thực tại không thể diễn tả bằng ngôn ngữ; nhưng phải thấy, nghe và sống; lúc đó thực tại sẽ mang một ý nghĩa rất là khác hẳn. 

Tiến trình nhức buốt mấy ngày nay; không cần phải kể lể mỗi ngày nữa.

Ngày 25.

Trời còn quá sớm; bình minh chỉ hiện đến trong hai giờ nữa hoặc sau đó. Sao Orion mọc ngay trên đỉnh những ngọn đồi rậm cây và uốn lượn. Không một gợn mây trên nền trời, nhưng qua áp lực không khí người ta dự đoán sẽ có sương mù. 

Đây là giờ của tịch lặng, ngay con suối cũng im ngủ; ánh trăng mờ nhạt; những ngọn đồi xanh đen nổi bật trên nền trời xanh nhạt. Không một chút gió, cây cối im lìm và sao đêm lấp lánh. 

Thiền định không phải là nghiên cứu; không phải là kiếm tìm, thăm dò, khai phá. Thiền định là bùng nổ và khám phá. Không phải là trí óc bị ngự trị bằng giới luật, cũng không phải tự phân tích chính mình; thiền định chắc chắn không phải là đào luyện để tập trung tư tưởng, tư tưởng len vào trong sẽ chọn lựa và bác bỏ. Thiền định đến một cách tự nhiên khi tất cả sự khẳng định và thành đạt, hữu vi hoặc vô vi, đều được thấu triệt và tự rơi rụng một cách dễ dàng. Thiền định là trí óc rỗng rang hoàn toàn. Chính sự rỗng rang đó mới là cốt yếu chớ không phải cái tàng chứa trong trí óc. Chỉ từ sự rỗng rang đó mới có thể có tuệ quán được. Đức hạnh phát xuất từ đó nhưng không phải là luân lý, hoặc tư cách đáng kính trong xã hội. Chính từ sự rỗng rang đó phát sinh tình yêu, nếu không thì không phải là tình yêu. Nền tảng của đức hạnh nằm trong sự rỗng rang đó. Đây là chỗ bắt đầu và là nơi chấm dứt mọi sự. 

Nhìn qua khung cửa sổ sao Orion luôn luôn lên cao, trí óc tỉnh sáng và mẫn tiệp một cách mãnh liệt, và lúc đó thiền định trở nên một cái gì hoàn toàn khác hẳn, đến độ trí óc không thể đối diện, mà tự cúi mình và im bặt. Giờ khắc trước và sau bình minh hình như không có khởi thủy và, khi mặt trời ló dạng sau rặng núi, lúc đám mây bắt giữ tia nắng đầu tiên, là một sự kỳ lạ huy hoàng. Và ngày đã bắt đầu. Lạ thay thiền định vẫn tiếp tục.

Ngày 26.

Buổi sáng quá đẹp, rực nắng và có bóng mây; khu vườn của khách sạn kế bên đầy rẫy màu sắc, đủ thứ màu và rất tươi chói, màu cỏ quá xanh đến đỗi gây thương tích cho mắt và tổn thương đến tim. Phía xa núi non lấp lánh, tươi nhuận và sắc nét, ướt đẫm sương mai. Đây là một buổi sáng quyến rũ, vẻ đẹp ở khắp nơi; băng ngang chiếc cầu nhẹ tênh, đi qua con suối, ngược lên đường mòn trong rừng, nơi đó ánh nắng nô đùa trên tàng lá run rẩy, với những bóng lá; đó là những loại cây tầm thường nhưng, trong cái xanh mỡn, cái tươi mát, chúng đã vượt qua những cây cối mọc thẳng lên nền trời xanh. Ta chỉ có biết kinh ngạc và thán phục về ân phúc này, về sự kỳ diệu này, về run rẩy này; làm sao mà không ngơ ngác trước dáng dấp khả kính lặng lẽ của mỗi cội cây, mỗi cọng cỏ, niềm vui bất tận của những chú sóc đen đuôi dài lông rậm. Nước suối thật trong, lấp lánh trong tia nắng xuyên qua tàng lá. Trời tốt trong cụm rừng ẩm ướt. Chúng tôi quan sát những chiếc lá nhảy múa, khi đó đột nhiên xuất hiện bờ bên kia, một biến cố vượt thời gian, và tất cả đều bất động. Một bất động trong đó mọi sự đều lay động, nhảy múa, la hét; không phải sự bất động của một chiếc máy dừng nghỉ; sự bất động máy móc là một việc, sự bất động trong cái rỗng rang là một việc khác. Một cái có tính chất lặp lại, có thói quen, một sự thoái hóa trong đó trí óc, mỏi mệt vì xung đột, tìm nơi trú ẩn; cái kia thì có tính chất bùng nổ, không bao giờ giống như cũ, không bao giờ nhắc đi nhắc lại, không thể tìm kiếm mà được, và không hiến cho một nơi trú ẩn nào. Chính cái bất động đó đã xảy ra, được duy trì trong lúc chúng tôi rảo bước, và vẻ đẹp khu rừng càng tăng thêm, màu sắc nổ tung để rồi rơi xuống những cánh hoa, những tàng lá. 

Không phải là một nhà thờ cổ lắm, có lẽ đã có từ thế kỷ 17, ít nhất là ta có thể đọc được trên tấm biển nơi cổng; nhà thờ đã được sửa sang, những chiếc đinh thép nhẵn thín, chắc chắn là lỗi thời, hiện ra rõ ràng trên vách gỗ cây thông màu nhạt; có thể nói chắc chắn rằng những thính giả tụ tập nơi đây để nghe nhạc sẽ không bao giờ nhìn những chiếc đinh đóng khắp nơi trên vòm nhà. Không phải là một nhà thờ giáo thống, không có khói hương, không có nến cũng chẳng có ảnh tượng. Ngôi nhà thờ ở đó và ánh nắng xuyên qua cửa sổ. Nhiều đứa trẻ đã bảo không được đùa giỡn, không được nói la, cũng động đậy; chúng có vẻ quá là trịnh trọng, mặc dù đôi mắt sẵn sàng để cười lên. Một đứa muốn giỡn chơi, tiến đến gần, nhưng rồi tính nhút nhát ngăn nó đến sát hơn. Chúng tập bài hòa tấu buổi chiều và mỗi đứa đều lộ vẻ ngoan ngoãn và thích thú. Bên ngoài cỏ ngời sáng, bầu trời xanh và trong, hằng hà sa số bóng cây.

Tại sao có sự tranh đấu không ngừng để được hoàn hảo, tiến đến toàn bích, như máy móc? Ý tưởng, ví dụ như biểu trưng của sự hoàn hảo là một điều gì kỳ diệu, nâng cao phẩm giá, nhưng có thực sự như thế chăng? Đương nhiên là có khuynh hướng mô phỏng cái hoàn hảo, một ví dụ hoàn hảo. Nhưng mô phỏng có phải là hoàn hảo không? Hoàn hảo có thật hay không, hay chỉ là một ý tưởng, do nhà thuyết giáo khởi xướng cho loài người hầu bảo tồn đức hạnh? Có nhiều điều an ủi và bảo vệ trong ý niệm về hoàn hảo, và ý niệm này luôn luôn có ưu thế đối với nhà truyền giáo cũng như người xin và đạo. Nếu được lặp đi lặp lại mãi một thói quen máy móc, chắc chắn sẽ được hoàn hảo; riêng chỉ có thói quen là có thể hoàn hảo. Nghĩ hoặc tin mãi về một cái gì mà thôi, không lệch lạc, sẽ trở thành một thói quen máy móc; có lẽ đây là sự hoàn hảo mà mọi người khao khát. Sự hoàn hảo đó dựng lên một bức tường lý tưởng để kháng cự, để bảo vệ chúng ta chống lại mọi điều phiền nhiễu, mọi thứ khó chịu. Ngoài ra hoàn hảo còn là một hình thức vinh quang của thành công, tham vọng còn được ca ngợi bởi tư cách đáng kính, bởi những đại biểu và anh hùng của sự thành công. Hoàn hảo không có, đó là một chuyện ghê tởm, trừ phi dành cho máy móc. Nỗ lực để hoàn thiện thật sự là ý muốn vượt qua một kỷ lục, như trên sân gôn; sự tranh đua đã bị thánh hóa. Sự đối kháng này với người láng giềng và với Thượng đế để đạt đến hoàn hảo, được gọi là tình thương và bác ái. Nhưng mỗi khuynh hướng trong ý nghĩa này chỉ đưa đến lầm lẫn lớn lao hơn và đến phiền não, và chính lầm lẫn và phiền não củng cố thêm nữa lòng khao khát muốn trở thành hoàn hảo hơn.

Kỳ dị thay, chúng ta luôn luôn tìm kiếm sự hoàn hảo trong một cái gì đó; điều này cho chúng ta phương tiện để hoàn thành, thích thú về sự hoàn thành chắc chắn là lòng kiêu mạn. Kiêu hãnh thì thô bạo dưới mọi hình thức, và đưa đến tai họa. Ham muốn hoàn thành, bên trong lẫn bên ngoài, đều phủ nhận tình yêu và vắng bóng tình yêu, dù ta có làm gì đi nữa mất mát và đau khổ sẽ ở đó. Tình yêu không hoàn hảo cũng chẳng bất toàn; chỉ khi tình yêu vắng bóng mới phát sinh hoàn hảo và bất toàn. Tình yêu không bao giờ tìm cầu một thứ gì hết; không tự muốn hoàn hảo. Tình yêu là ngọn lửa không khói; trong nỗ lực hướng đến hoàn hảo có cả một đống khói lớn; lúc đó hoàn hảo chỉ ở trong nỗ lực và đã biến thành máy móc, càng ngày càng hoàn toàn hơn trong thói quen, trong mô phỏng, và sinh ra lo sợ càng lớn mãi. Mỗi người đều được giáo dục để tranh đua, để thành công; mục tiêu này quan trọng hơn hết mọi sự. Tình yêu có đối tượng tự nó phải tan biến. Lúc đó nhạc cụ sẽ không sử dụng tình yêu của âm thanh mà chỉ biết đến vinh quang, tiền bạc và thế lực. Cái đang là thì vô cùng quan trọng hơn là cái trở thành. Đang là không phải là đối nghịch với trở thành nếu đang là đối nghịch với trở thành hoặc tự đối nghịch thì lúc đó không còn là cái đang là. Khi sự trở thành chết hẳn thì cái đang là hiển bày. Nhưng cái đang là này không phải tĩnh lặng; chẳng phải chấp nhận, cũng không thuần là chối bỏ. Sự trở thành phải cần đến thời gian và không gian. Mọi nỗ lực đều phải dừng bặt; lúc đó chỉ có cái đang là ngay đó. Cái đang là không thuộc lãnh vực của đức hạnh và luân lý theo thế gian. Cái đang là bẻ gãy quan niệm xã hội về sự sống. Cái đang là này là chính sự sống chớ không phải là một kiểu sống. Nơi nào sống thì không phải là hoàn hảo; hoàn hảo là một ý tưởng, một từ ngữ; sống, đang là thì vượt trên mọi định thức quan niệm. Cái đang là sẽ hiển hiện khi từ ngữ, điển hình và khuôn mẫu bị loại trừ hẳn. 

Phép lành kéo dài nhiều giờ liền, từng tia chớp ngắn ngủi; sáng nay thức dậy, trước ban ngày rất lâu, trong khi nguyệt thực; phép lành ở đó với một sức mạnh, một năng lực đến đỗi trong suốt hai giờ giấc ngủ không thể đến được. Phép lành mang sẵn tính thanh tịnh kỳ diệu, tính an nhiên.

Ngày 27.

Thác nước do nhiều con suối tụ lại, chảy lang thang và ầm ĩ trong thung lũng, và tiếng trò chuyện của nó không bao giờ giống nhau. Nó có tâm trạng của nó nhưng không bao giờ u tối hoặc khó chịu. Những con thác nhỏ có âm thanh cao và mang nhiều đá cuội, đá lớn hơn, cũng có những ao vũng nhỏ và yên, tối hơn, cạn hơn, nơi bóng cây nhảy múa và, đêm đến, chúng thay đổi âm điệu dịu, nhẹ và e ấp. Chúng xuất phát từ các thung lũng khác, từ những nguồn nước khác nhau, càng lúc càng xa hơn; thác này từ khối băng uốn éo đổ xuống, thác kia bắt nguồn quá xa, không thể đi chân đến được. Cả hai đổ vào dòng thác lớn, âm điệu trầm và êm, uy nghi hơn, rộng lớn hơn, nhanh chóng hơn. Những dòng thác, có hàng cây viền quanh tạo thành đường ngoằn ngoèo đánh dấu con nước, chúng quả là những người chiếm lĩnh thung lũng, những kẻ khác, ngay cả hàng cây, chỉ là khách lạ. Ta có thể nhìn chúng hằng giờ, nghe chúng chuyện trò không dứt; chúng thật vui vẻ, kiểu cọ, ngay cả con thác lớn nhất lý đáng phải giữ nét khả kính nào đó. Khởi xuất từ núi cao, cao đến độ chóng mặt, rất quí phái và thanh khiết, rất gần bầu trời, chúng không kiêu kỳ, mà lại giữ phong thái lãnh đạm và xa cách. Trong bóng đêm, chúng có bài ca riêng ít ai nghe được. Đó là bài ca của tất cả bài ca. 

Một lần băng qua chiếc cầu trên cao, trong khu rừng lốm đốm nắng, thiền định là một điều gì hoàn toàn khác hẳn. Không dục vọng, không tìm cầu, trí óc không một mảy may than vãn, không bị áp đặt, sự im lặng chợt hiện đến; chim chóc líu lo, những con sóc nhảy nhót trên cây, cơn gió nô giỡn trong tàng lá và sự im lặng còn ở đó. Con thác nhỏ, xuất phát từ thật xa vui nhộn hơn bao giờ hết, và tuy thế đó là im lặng, không phải ở bên ngoài mà tận chiều sâu của bản thể. Một sự bất động tuyệt đối, không biên giới, trùm cả tâm trí. Không phải là im lặng giam cầm bên trong, trong giới hạn của tư tưởng và có thể được nhận ra như thế. Không còn biên giới, không còn kích thước, im lặng không nằm trong kinh nghiệm hầu nhận ra được và nhập vào kho ký ức. Có lẽ im lặng không bao giờ có trở lại, nếu như thế thì sẽ hoàn toàn khác hẳn. Im lặng không thể được lặp lại; chỉ có trí óc, do ký ức, kỷ niệm mới có thể nhắc lại, gợi lại quá khứ, nhưng quá khứ không phải là thực tại. Thiền định là sự vắng lặng triệt để của ý thức do thời gian và không gian tạo dựng nên. Tư tưởng, yếu tính của ý thức, dù có làm gì đi nữa cũng không thể tạo ra được sự bất động trên. Trí óc với những hoạt động vi tế và phức tạp, cần phải để cho yên một cách tùy hỷ, không hứa hẹn được ban thưởng hay được an toàn. Chỉ lúc đó trí óc mới mẫn tiệp, bén nhậy và tĩnh lặng, và vì hiểu biết những hoạt động riêng biệt của mình, hiển bày hoặc ẩn tàng, trí óc sẽ ở trong thiền định mà tiến trình đó là nền tảng. Không có trí óc, thiền định chỉ là ảo tưởng, tự thôi miên, mất hết ý nghĩa. Im lặng là điều kiện để sáng tạo bùng vỡ. 

Trưởng thành không tùy thuộc vào tuổi tác, cũng chẳng tùy thuộc vào thời gian. Không có khoảng cách nào giữa hiện tại và trưởng thành, không bao giờ có cái khoảng thời gian. Trưởng thành là trạng thái trong đó không còn lựa chọn; chỉ có những người thiếu trưởng thành mới phân biệt lựa chọn và từ đó xung đột. Xung đột dù ở mức độ nào, chiều sâu nào đều cho ta biết sự thiếu trưởng thành. Trưởng thành có một đường hướng, nhưng không phải là hướng của lựa chọn phân biệt. Không có tiến trình cho sự trưởng thành, ngoại trừ sự trưởng thành (trong lãnh vực) hữu cơ, một hiện tượng máy móc, không tránh khỏi về sự trưởng thành của vạn vật. Trưởng thành là hiểu biết, là vượt khỏi xung đột trong mọi khía cạnh phức tạp. Ta có thể nhận biết được chiều sâu của xung đột nội giới lẫn ngoại cảnh, dù có phức tạp đến đâu. Xung đột, mất mát, hoàn thành, chỉ là một chuyển động vừa nội giới lẫn ngoại giới. Cần phải có nước lên đối với nước ròng, và cũng thế thủy triều thường không biết đến cao hoặc thấp, đối với chuyển động này chẳng có trong hoặc ngoài. Dù dưới nhiều hình thức, xung đột phải được hiểu không phải trên lý trí mà trên thực tế, bằng sự tiếp chạm xúc cảm đích thực. Có hai trường hợp mà sự tiếp chạm, va chạm, được xác nhận là không thể xảy ra: khi mối xung đột được chấp nhận trên ngôn từ, trên lý trí là cần thiết, hoặc bị từ chối trên tình cảm. Chấp nhận hoặc từ chối không thay đổi được một thực tế, lý trí cũng không mang đến thêm một sự tiếp chạm cần thiết nào. Tác động chính là quán chiếu sự kiện thực tế. Không có quán chiếu nơi nào còn có kết án, đính chính hoặc đồng hóa với sự kiện thực tế. Quán chiếu chỉ có thể có khi trí óc không tham dự một cách tích cực mà chỉ quán sát, tránh phân loại phê phán, lượng giá. Không thể tránh khỏi xung đột khi có nhu cầu về hoàn thành và những mất mát theo đó khó mà không xảy ra, khi có tham vọng với tính đối nghịch tinh tế và tệ hại; khát vọng thuộc về mối xung đột dai dẳng vì muốn trở thành, muốn hoàn thành, muốn thành công. 

Hiểu biết không nằm trong thời gian; sẽ không có hiểu biết vào ngày mai; hiểu biết có ngay bây giờ, hoặc không bao giờ có; và chỉ có ngay bây giờ, không bao giờ có trở lại. Quán chiếu là ngay tức thì. Chỉ khi nào quan niệm và hiểu biết về quán chiếu thực sự bị xóa tan khỏi trí óc, thì quán chiếu mới ngay tức thì. Quán chiếu bùng vỡ, chẳng phải lý luận, chẳng phải tính toán. Thường khi sợ hãi là chướng ngại của quán chiếu, của hiểu biết. Sợ hãi, với tính tự bảo vệ và lòng can đảm, là nguồn gốc của xung đột. Quán chiếu không chỉ tùy thuộc vào trí óc, mà còn ở bên kia. Quán chiếu một sự kiện thực tế dẫn đến hành động riêng biệt, khác hẳn với hành động của tư tưởng, của ý tưởng; hành động xuất phát từ ý tưởng, tư tưởng đưa đến xung đột, hành động đó là một sự gần đúng, một sự so sánh với khuôn mẫu, với ý tưởng, và điều này mang lại xung đột. Dù lớn hay nhỏ, xung đột không chấm dứt trong phạm vi của tư tưởng; bản chất của xung đột là không xung đột, là trưởng thành. 

Thức dậy sáng nay rất sớm, phép lành kỳ diệu đó là thiền định, và thiền định là phép lành. Phép lành có mặt, mãnh liệt, trong lúc chúng tôi đi dạo trong sự an bình của khu vườn.

 Ngày 28.

Ban ngày nắng và khá nóng, ngay cả ở độ cao này; tuyết trên núi trắng toát và lấp lánh. Thời tiết này kéo dài từ nhiều ngày nay, nước từ những dòng thác trong sáng và màu xanh nhạt của vòm trời đã giữ cường độ đó, cường độ riêng biệt ở miền núi. Dọc suốt con đường, bông hoa trông hớn hở một cách lạ lùng, sáng chói, và đồng cỏ thật tươi mát. Bóng cây dày đặc và rất nhiều. Trên cánh đồng, con đường mòn uốn khúc giữa những trang trại, rồi đi lên những ngọn đồi nhấp nhô; chẳng có ai đi, trừ một lão bà mang một giỏ rau cải nhỏ và một bi đông sữa, chắc chắn bà đã đi xuống đi lên hết con đường suốt cuộc đời bà; bà đã leo đồi cất bước chắc chắn thuở thanh xuân, còn bây giờ lưng còng hẳn, bước khập khiễng từ từ leo dốc, nhọc nhằn, hơi ngước mắt khỏi mặt đất. Bà sẽ chết, và núi non vẫn luôn luôn còn đó. Trên cao hơn, hai con dê trắng đôi mắt kinh ngạc, tiến đến gần muốn được ve vuốt, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn với dây điện trên hàng rào. Cũng có một chú mèo con trắng pha đen, có lẽ thuộc cùng một trang trại; chú muốn nô giỡn; cao hơn nữa, một chú mèo khác hoàn toàn đứng yên, chực rình một con chuột đồng. 

Không khí thật tốt lành và trời thật trong mát ở độ cao này, và tất cả đều thật đẹp, núi và đồi, thung lũng và bóng cây. Nền đất có chỗ sình lầy, lau sậy ngắn và vàng ánh mọc đầy, và trong sắc vàng ánh đó có những bông hoa trắng. Nhưng chưa hết. Trong một tiếng rưởi đồng hồ, khi chúng tôi lên và xuống con đường mòn này, sức mạnh chính là phép lành gắn liền với chúng tôi. Phép lành là sự kiên cố vĩ đại, huyền nhiệm. Không một chất liệu nào có thể có sự kiên cố như thế. Vật chất có thể hiểu được, có thể phân ly, hòa tan, nghiền nát; tư tưởng và tình cảm có một trọng lượng nào đó có thể đo lường được và cũng có thể bị nhiễm ô, tan hoại không lưu chút vết tích. Nhưng sức mạnh đó không gì có thể thấu hiểu được, cũng chẳng hòa nhập được, lại không phải là phóng ảnh của tư tưởng, và chắc chắn không phải là vật chất. Sức mạnh đó không phải là ảo tưởng, sự sáng tạo của trí óc bí mật tìm kiếm quyền năng hoặc uy lực xuất phát từ quyền năng. Không một trí óc nào có thể hội nhập được một sức mạnh như thế, một cường lực lạ lùng, một sự kiên cố. Sức mạnh ở đó và không một tư tưởng nào có thể sáng tạo hoặc phá tan. Cường lực hiện đến khi không có một chút nhu cầu nào về bất cứ điều gì. Lương thực, y phục và nhà ở là cần thiết chớ không phải là nhu cầu. Nhu cầu là thèm khát trá hình đưa đến ràng buộc. Nhu cầu về nhục thể, ăn uống, danh vọng, khen ngợi và những lý do phức tạp; nhu cầu về thành tựu, những khát vọng và mất mát kèm theo; nhu cầu về Thượng Đế, về bất tử. Tất cả những hình thái về nhu cầu không tránh khỏi đưa đến ràng buộc, nguyên nhân của khổ đau, sợ hãi và ưu phiền trong nỗi cô đơn. Nhu cầu về biểu lộ qua âm nhạc, viết lách, họa hình, hoặc những sinh hoạt khác trói buộc chúng ta một cách tuyệt vọng vào những phương tiện đó. Một nhạc sĩ dùng khí cụ để mong đạt danh tiếng, để trở thành người tài nhất, sẽ không còn là nhạc sĩ nữa; ông ta không yêu thích âm nhạc, mà chỉ nghĩ đến lợi dưỡng của âm nhạc. Chúng ta sử dụng điều này điều nọ để thỏa mãn nhu cầu dưới những danh xưng mỹ miều; từ đó phát sinh tuyệt vọng và đau khổ triền miên. Chúa đối với chúng ta là nơi an trú, chỗ bảo vệ, một loại thuốc, điều này gán cho nhà thờ, đền chùa và các vị giáo sĩ một tầm quan trọng mà thực sự họ không có. Chúng ta sử dụng tất cả sự vật, máy móc, kỹ thuật, để thỏa mãn nhu cầu tâm lý của chúng ta và sẽ không còn tình yêu đối với chính sự vật đó. 

Tình yêu chỉ có được ngoài nhu cầu. Bản thể của ngã là nhu cầu đó thay đổi thường xuyên đối tượng và sự đuổi tìm không ngừng đưa chúng ta từ ràng buộc này đến ràng buộc khác, từ đền thờ này đến đền thờ kia, từ sự chấp chặt này đến sự thắt buộc khác. Chấp chặt vào một ý tưởng, một định thức, một giáo phái, một tín điều hoặc cái gì khác, thực tế là sự vận hành của nhu cầu, bản thể của ngã chọn lấy hình thức hoạt động vị tha nhất. Đây là ngụy trang, là trá hình. Giải thoát đối với nhu cầu chính là trưởng thành. Từ sự giải thoát đó nảy sinh cường lực không nguyên nhân cũng không tưởng thưởng.  

Ngày 29.

Phía bên kia những căn nhà sàn và trang trại rải rác, có con đường mòn quanh co giữa cánh đồng cỏ và hàng rào cỏ gai; trước kia đi trở xuống, con đường mở cho tầm mắt thật ngoạn mục trên núi non bạc tuyết, băng khối, thung lũng, một phố thị nhỏ với nhiều hàng quán. Từ đấy ta có thể thấy nguồn thác và những ngọn đồi sẫm màu mọc đầy thông; đường cong ngọn đồi quá đẹp dán lên nền trời ban chiều, hình như chúng nói lên được biết bao việc. Một buổi chiều tuyệt vời; ngày nào trời cũng không mây và bây giờ bầu trời thanh khiết, cũng như nét trong sạch của những bóng cây, thật là quyến rũ, và ánh nắng chiều là cả một niềm thích thú. Mặt trời lặn sau đồi và chiếu bóng mát to lớn xuống những cánh đồng khác, những quả đồi khác… Một lần nữa băng qua cánh đồng cỏ, con đường mòn trở lộn xuống, dốc khá đứng, để giao nhau với con đường khác lớn hơn, rộng hơn, đâm thẳng vào khu rừng. Không một bóng người trên đường, thật là vắng vẻ, và dưới bóng râm tất cả đều rất lặng lẽ, trừ ngọn thác hình như trở nên ồn ào hơn trước khi êm dịu lại về đêm. Ở đấy có những cây thông cao lớn, mùi hương bay trong không khí. Chỗ khúc quanh con đường, sau một vòm cây dài, bỗng chốc, có một đốm xanh và một phiến gỗ mới cắt xong, ngập tràn ánh nắng chiều. Cường lực và niềm vui thật cảm động. Thời gian và không gian đều biến mất, không có gì tồn tại trừ đốm ánh sáng đó. Trừ phi ta biến thành ánh sáng đó hoặc tự đồng hóa; những hoạt động chính xác của trí óc đều dừng bặt, để mặc toàn thể con người đối diện với ánh sáng đó. Cây cối, đường lộ, tiếng thác đổ đều hoàn toàn biến mất, ngay cả năm trăm thước giữa ánh sáng với người quan sát. Chính bản thân người quan sát không còn ở đó nữa, và cường độ của đốm nắng đó là ánh sáng của tất cả cõi giới. Ánh sáng đó là hết cả bầu trời, và ánh sáng đó là tâm thể.  

Hầu hết chúng ta từ khước một số việc dễ dàng, cạn cợt nào đó; một số người từ khước mạnh bạo, và có người từ khước hẳn. Từ khước một số việc nào đó tương đối đơn giản, nhà thờ và các vị thánh, quyền năng và uy lực của những người đang nắm quyền, nhà chính trị và những thói quen của ông ta… v.v… Ta có thể từ khước mạnh hơn nữa những sự việc hình như có tầm quan trọng như những mối quan hệ thuộc giới thượng lưu, những cái phi lý của xã hội, quan niệm về các đẹp đã được các nhà phê bình và những người tự nhận là có kiến thức chủ trương. Ta có thể loại bỏ hết các thứ đó và sống một mình, không phải trong ý nghĩa cô lập, mất mát mà thực tế chỉ là sự hiểu biết và, tiếp theo một sự xa lánh tự nhiên, không một cảm thức gì về tự tôn. Đây là những chuyện cũ, chết, không cần phải nói lại. Nhưng từ bỏ đến tận cùng là một vấn đề khác; bản chất của từ bỏ là tự do trong cái một mình. Ít người mạo hiểm xa đến thế, từ bỏ hết chỗ nương tựa, mọi định thức, mọi ý tưởng, mọi biểu trưng, để trần trụi, không một cảm giác nóng bỏng, và trong sáng. 

Nhưng sự từ bỏ này thật là cần thiết biết bao; từ bỏ mà không tìm cầu một thứ gì khác, không kinh nghiệm cay đắng, không cả mong ước có được kiến thức. Từ bỏ và chỉ sống một mình, không ngày mai, không tương lai. Đảo lộn sự từ bỏ là trần trụi. Điều cốt yếu là phải ở một mình, không một dấn thân nào vào dòng vận hành của hành động, của kinh nghiệm, vì chỉ việc đó mới giải phóng tâm thức khỏi xiềng xích của thời gian. Mọi hình thức gây ảnh hưởng đều được hiểu biết và từ bỏ, không để cho tư tưởng lọt vào thời gian. Từ bỏ thời gian chính là bản chất của cái phi thời gian. 

Từ bỏ kiến thức, kinh nghiệm, cái đã biết, chính là mời gọi cái bất tri. Từ bỏ là bùng nổ; không phải là vấn đề của tri thức, ý niệm, mà trí óc có thể dự vào. Ngay trong chính hành vi của sự từ bỏ có tiềm tàng năng lực, năng lực của sự hiểu biết, và điều này không phải là dễ uốn nắn, ta không thể thuần hóa bằng sợ hãi và thích nghi. Từ bỏ là hủy diệt; vô tư trước những hậu quả, không phải là phản ứng nên từ bỏ không là đối nghịch với khẳng định. Khẳng định một việc gì hoặc ngược lại là theo đuổi một phản ứng, và phản ứng thì không phải là từ bỏ. Từ bỏ không bao gồm lựa chọn, và do đó không phải là hậu quả của xung đột. Lựa chọn là xung đột, và xung đột là không trưởng thành. Từ bỏ là nhìn thấy sự thật như thị, sai lầm như thị và cái chơn thật trong cái sai lầm. Đó là một hành vi chớ không phải một ý tưởng. Từ bỏ triệt để tư tưởng, ý niệm và ngôn ngữ dẫn đến giải thoát khỏi cái đã biết; từ bỏ hoàn toàn cảm giác, cảm xúc và tình cảm sẽ hiện khởi tình yêu. Tình yêu vượt qua và vượt lên tư tưởng, cảm thức. 

Từ bỏ triệt để cái đã biết là bản chất của tự do. 

Sáng nay thức sớm, nhiều giờ trước bình minh, thiền định vượt trên những phản ứng của tư tưởng; thiền định là mũi tên phóng vào cái bất tri và tư tưởng không thể theo kịp. Bình minh đến thắp sáng bầu trời, và khi mặt trời chạm đến đỉnh cao nhất, cái vô lượng vô biên xuất hiện với sự thanh tịnh ở phía bên kia mặt trời và những quả núi.

Ngày 30.

Trời nóng, không mây, mặt đất và cây cối gom góp sức lực khi sắp bước vào mùa đông; mùa thu đã chạm đến những chiếc lá với màu vàng đậm dán lên nền trời tối. Cọng cỏ mầu mỡ trên cánh đồng được cắt cho đàn bò để dành mùa đông; mọi người đều làm việc, người lớn và trẻ con. Một công việc nặng nề, không cho phép cười nói nhiều. Máy móc đã bắt đầu thay thế liềm móc, nhưng đó đây vẫn còn dùng liềm cắt cỏ cho chăn nuôi. Con đường mòn chạy dọc theo suối băng ngang cánh đồng; trời mát, vì mặt trời đã mất hẳn sau dãy đồi. Đường mòn đó đi ngang các nông trang và một trại cưa; những đồng cỏ mới cắt phủ đầy hằng ngàn cây nghệ tây có mùi thơm đặc biệt, thật là tinh tế. Một buổi chiều tịch mịnh và trong sáng, núi non trông như thật gần hơn bao giờ hết. Con thác bớt ầm ĩ, không có quá nhiều đá nữa và nước chảy nhanh. Muốn theo kịp phải chạy bộ. Mùi cỏ mới cắt thoang thoảng trong gió trên cánh đồng phì nhiêu tràn trề này. Mỗi nông trang đều có điện. Ở đây có vẻ an cư và lạc nghiệp. 

Thật có ít người biết nhìn núi non, ngắm đám mây. Họ nhìn, chú ý vài điểm nào đó rồi đi mất. Lời nói, cử chỉ, cảm xúc là chướng ngại cho cái thấy. Ta đặt tên cho một cội cây, một cánh hoa, ta xếp chúng vào một chủng loại và hết. Đối với nghệ sĩ hoặc người trong giới nghệ thuật, trông thấy một cảnh vật qua khung cửa sổ hoặc qua một vòm cung, gợi lên gần như tức khắc sự so sánh với những bức họa thời Trung Cổ hoặc những bức tranh của một họa sĩ cận đại. Nhà văn sẽ nhìn để viết tả lại, nhạc sĩ thì có lẽ sẽ không bao giờ thấy được đường cong của ngọn đồi hoặc bông hoa ngay dưới chân mình; ông ta đã bị những bài tập hằng ngày, hoặc tham vọng đã níu cổ ông ta. Một người chuyên nghiệp về ngành nào cũng vậy, có lẽ không bao giờ biết nhìn thấy. Để nhìn thấy, cần phải có lòng khiêm cung mà bản chất chính là sự an nhiên; để nhìn trái núi này, nơi mặt trời lặn đặt mình xuống, nhìn lần đầu tiên như là chưa bao giờ nhìn thấy trước đây, nhìn an nhiên, với đôi mắt tắm mình trong cái rỗng rang, không bị nhiễm vì kiến thức; lúc đó nhìn là một chứng nghiệm kỳ lạ. Từ kinh nghiệm đã bị biến chất vì gợi lên cảm xúc, kiến thức, sự kiện về nhận biết và tính liên tục; chứng nghiệm không một chút gì liên quan đến mọi thứ đó. Chứng nghiệm là một cái gì hoàn toàn mới mẻ. Để thấy được cái mới mẻ đó cần phải có lòng khiêm cung, lòng khiêm cung này chưa bao giờ bị ô nhiễm bởi tính kiêu căng, ngạo mạn. Sáng nay đã thấy như thế, như hôm qua nhìn đỉnh núi trong ánh nắng chiều. Con người có mặt trong sự toàn vẹn của nó, nhưng không phải trong trạng thái có nhu cầu, có xung đột hoặc lựa chọn phân biệt; con người toàn diện thì bất động và tính bất động lại tích cực. Có hai loại chú tâm, một tích cực hoạt động, một vô hành. Cái đang có ở đây thì thực sự mới mẻ, trước đây chưa bao giờ xảy đến. Cái nhìn đang diễn biến là cái tuyệt diệu của lòng khiêm cung; trí óc hoàn toàn bất động, không một chút phản ứng nào, và tuy thế lại tỉnh sáng tròn đầy. Nhìn đỉnh núi này, tráng lệ trong ánh nắng chiều, mắt rơi rụng hết kiến thức trong khi trước đây ta đã nhìn thấy hằng ngàn lần, đó chính là thấy được cái mới phát sinh. Điều này không phải là lãng mạn điên rồ, cũng không phải tình cảm với những tính nết, những hung dữ, cũng chẳng phải là cảm xúc với những đợt sóng say mê và đắm đuối. Đây là một cái gì rất ư tuyệt đối mới mẻ, và trong sự chú tâm toàn diện này có cái lặng lẽ. Từ cái rỗng rang vọt sinh cái mới mẻ. 

Khiêm cung không phải là đức hạnh; không phải được đào luyện; không thuộc về đạo đức của những người khả kính. Những bậc thánh không biết được tính khiêm cung vì họ được biết đến do tính thánh thiện của họ; cũng không hơn gì hàng tín đồ, vì tín đồ tìm kiếm và đỏi hỏi, hoặc kẻ sùng đạo và môn đệ, vì họ theo đuổi. Sự tích lũy, dù là tài sản, kinh nghiệm, tài năng đều phủ nhận tính khiêm cung. Hành vi học hiểu không phải là tiến trình thêm vào; kiến thức là thêm vào. Kiến thức là máy móc, hành vi học hiểu lại không bao giờ là thế. Kiến thức có thể luôn luôn được tích lũy thêm nữa, nhưng học hiểu không bao giờ cộng thêm. Học hiểu sẽ biến mất khi so sánh đối đãi xuất hiện. Học hiểu là tuệ quán, vượt ngoài thời gian. Mọi sự tích lũy, mọi kiến thức đều có thể suy lường được. Nhưng ta không thể mang tính khiêm cung ra so sánh. Ta không thể đo lường sự khiêm cung nhiều hay ít, vì vậy ta không thể đào luyện tính khiêm cung được. Đạo đức, kỹ thuật có thể đào luyện và lượng giá nhiều hoặc ít. Tính khiêm cung không phải từ sức mạnh của trí óc, tình yêu cũng vậy. Tính khiêm cung không bao giờ là hành động của sự chết. 

Sáng sớm nay thức dậy, rất lâu trước rạng đông, cường lực với sức mạnh xuyên thấu và trọng lực của nó. Trong trọng lực đó là ân sủng. Với cường độ tăng dần, trạng thái này đã kéo dài đúng 45 phút. Con thác và trời đêm thật yên tĩnh, những vì sao lấp lánh cũng đồng tình.  

Ngày 31.

Thiền định không có phương pháp chính xác, không nguyên nhân và không lý do, không mục đích cũng như cứu cánh, lại là một hiện tượng thần diệu. Không phải chỉ là một sự bùng nổ vĩ đại có tính cách thanh lọc, mà còn là cái chết không có ngày mai. Sự thanh tịnh của thiền định tàn phá hết, không để lại một góc kẹt tăm tối, kín đáo nào để cho tư tưởng ẩn núp trong bóng tối của chính tư tưởng. Sự thanh tịnh của thiền định dễ bị mất, thanh tịnh này không phải là đức hạnh nảy sinh do đối kháng. Thanh tịnh vì mất hết đối kháng, nên giống như là tình yêu. Không có ngày mai trong thiền định, không có đấu tranh với cái chết. Cái chết của ngày hôm qua, cái chết của ngày mai không bao giờ vắng bóng tính nhỏ mọn của hiện tại, và thời gian thì luôn nhỏ mọn, trừ phi có hủy diệt, tức có cái mới mẻ. Điều đó mới là thiền định, chớ không phải những ước tính ngu xuẩn của trí óc đi tìm kiếm an toàn. Thiền định là hủy diệt an toàn, đó là ấn chứng của chơn mỹ cao cả, không phải là vẻ đẹp trong các sự vật do con người hay thiên nhiên tạo dựng lên, đó là vẻ đẹp của im lặng. Im lặng này là cái không từ đó tuôn chảy và cũng từ đó phát xuất sự hiện hữu của vạn vật. Lặng im này là cái bất tri; lý trí cũng như cảm thức không thể mở lối đến được. Không có con đường nào, và mọi phương pháp dẫn đến đó đều là sự tưởng tượng của một trí óc tham lam. Cần phải diệt trừ hết mọi con đường và mọi phương tiện của cái ngã tính toan; bước tới hay thối lui trên con đường thời gian đều phải dừng lại, không có ngày mai. Thiền định là hủy diệt, là mối nguy cho những kẻ nào sống cuộc đời hời hợt phiến diện, dệt bằng huyền thoại và ảo tưởng. 

Buổi sáng tươi trẻ đến đỗi các ngôi sao vẫn luôn sinh động và lấp lánh. Bình minh hãy còn lâu; tất cả đều yên tĩnh một cách lạ lùng, ngay cả thác nước ầm ĩ cũng câm nín, và những ngọn đồi cũng lặng lẽ. Trong vòng tiếng đồng hồ, trí óc giữ yên ở trạng thái tỉnh thức, bén nhậy, chỉ có quan sát; trạng thái này cho phép toàn bộ tâm trí tự vượt thoát, không theo một phương hướng nào, vì không có ai ở đó để lèo lái nó. Thiền định là cơn bão tẩy xóa và hủy diệt. Sau đó, phía xa, bình minh ló dạng. Phương đông ánh sáng lan tỏa, thật tươi trẻ và nhợt nhạt, thật dịu dàng và thẹn thùng. Ánh nắng vượt trên các đỉnh đồi phía xa và chạm bắt những ngọn núi hình răng cưa, những đỉnh cao. Mọc theo từng khúm hay trơ trọi, thân cây đứng im sững, cây dương rung lá bắt đầu tỉnh dậy và con thác hét lên mừng rỡ. Đối diện với phía Tây, bức tường trắng của trang trại càng trắng hơn nữa. Và ánh nắng rọi đến, dịu dàng, an bình, gần như là cầu khẩn, nắng trùm khắp cánh đồng. Rồi thì ánh hồng lấp lánh trên đỉnh núi phủ tuyết tỏa hương, và những tiếng động của buổi sáng tinh sương bắt đầu. Bay theo cùng một hướng, ba con quạ lặng lẽ băng ngang bầu trời, xa xa văng vẳng tiếng chuông trên cổ bò, nhưng vẫn còn là im lặng. Và rồi một chiếc xe hơi chạy lên đồi, ngày đã bắt đầu. 

Trong rừng một chiếc lá vàng rơi xuống trên đường; mùa thu về trên vài ngọn cây. Đó là chiếc lá đơn sơ, bất nhiễm và tinh khiết, không một tỳ vết hay dơ bẩn nào. Chiếc lá màu vàng úa mùa thu, hãy còn tươi đẹp trong cái chết, bệnh hoạn đã tránh xa nó. Chiếc lá vàng còn giữ sức sung mãn của mùa xuân, mùa hạ; tất cả những chiếc lá của cội cây này vẫn còn giữ nguyên một màu xanh. Đó là cái chết trong vinh quang. Cái chết có mặt, không phải trong chiếc lá vàng, không phải không thể tránh được và cố hữu, nhưng thực sự có mặt, vì cái chết luôn luôn như thế và ở khắp mọi nơi. Cái chết không phải là ảo ảnh của tư tưởng, mà là thực tế không thể giả ngơ được. Luôn luôn có mặt ở mỗi khúc quanh trên đường, trong mỗi chỗ ở, kề cận mỗi vị thánh thần, cái chết ở đấy với tất cả sức mạnh của nó, vẻ đẹp của nó. 

Cái chết không thể tránh khỏi, ta có thể quên nó, hợp lý hóa nó hay tin vào sự tái sanh luân hồi, hoặc vào sự phục sinh. Dù ta có làm gì đi nữa, cái chết vẫn ở đấy, trong niềm vui cũng như khi khỏe mạnh, dù ta có ẩn náu trong đền chùa hoặc trong sách vở. Để biết nó, chúng ta phải sống với nó, điều này sẽ không thể được nếu có sợ hãi làm nó tăm tối thêm. Để hiểu biết cái chết, cần sống với nó, phải yêu nó. Hiểu biết cái chết là chấm dứt mọi hiểu biết, nhưng không phải là chấm dứt cái chết. Yêu thương cái chết không có nghĩa là làm quen với nó. Bạn không thể thương yêu một cái gì mà không biết; nhưng có cái gì mà bạn biết được, ngay cả vợ bạn, bậc bề trên của bạn, bạn biết còn ít hơn một người hoàn toàn xa lạ. Và oái oăm thay bạn phải yêu thương cái chết, người xa lạ, cái bất tri. Nhưng bạn chỉ có thể thương yêu cái gì bạn biết chắc chắn, an ủi được bạn, làm cho bạn được an ổn. Bạn không thương yêu cái gì không chắc chắn, cái bất tri. Bạn có thể yêu thương sự hiểm nghèo, dâng hiến đời bạn cho một người khác hoặc hy sinh đời mình cho tổ quốc, nhưng việc đó không phải là tình yêu; những hành động này bao hàm quyền lợi và sự khen thưởng trong đó; bạn yêu thích thu đoạt và thành công, dù hai điều này mang đến đau khổ. Không có một lợi lạc nào trong sự hiểu biết cái chết, nhưng kỳ lạ thay, yêu và chết, đôi bạn đồng hành muôn thuở không bao giờ rời nhau. Ta không thể yêu thương mà không có cái chết, cũng không thể tắt thở mà không có sự hiện diện của cái chết. Nơi nào có tình yêu là có cái chết, cả hai không thể rời nhau. 

Nhưng bạn có biết tình yêu là gì không? Bạn biết cảm giác, xúc động, ham muốn, tình cảm và cơ chế của tư tưởng, nhưng tình yêu không phải là những thứ đó. Bạn yêu chồng bạn, các con bạn, bạn ghét chiến tranh nhưng bạn đang gây chiến. Tình yêu của bạn chỉ biết đến hận thù, ham muốn, khát vọng, sợ hãi; khói của những thứ này không một chút gì là hương vị của tình yêu. Bạn yêu thích quyền hành, uy thế, nhưng chúng tác hại, làm suy đồi. Chúng ta có biết tình yêu là gì không? Vẻ đẹp, cái tuyệt vời của tình yêu nằm trong cái bất tri muôn thuở của chúng ta. Bất tri không có nghĩa là hoài nghi hoặc tuyệt vọng, đó là cho chết đi ngày hôm qua và vì vậy bất định hoàn toàn đối với ngày mai. Tình yêu không có tính tương tục, cả cái chết cũng thế. Chỉ có ký ức và hình ảnh trong cái khung của nó là có tính tương tục, nhưng chúng thì máy móc; và giống như tất cả bộ máy, chúng tự hao mòn để cho những hình ảnh mới mẻ, những kỷ niệm mới mẻ xuất hiện. Những sự vật sẵn có tính tương tục sẽ thường xuyên hư hoại, và cái gì hư hoại thì không phải là cái chết. Tình yêu và cái chết không tách rời nhau và, nơi nào chúng hiện diện thì luôn luôn có hủy diệt. 

Ngày 1-9.

Sau nhiều ngày không mây cộng với nắng ấm, tuyết tan nhanh chóng trên núi; con thác trở nên đục ngầu, nhiều nước nên to lớn thêm, ồn ào và hung hăng. Lúc đó chúng tôi đang băng qua chiếc cầu gỗ nhỏ và nhìn về phía thượng lưu, trái núi mang một vẻ kỳ diệu, vừa tinh anh, vừa xa cách, vừa có sức mạnh hấp dẫn; lớp áo tuyết của nó lấp lánh trong nắng chiều. Trái núi đẹp như thế đó, được những dòng nước chảy xiết và hàng cây mọc ven thác bao quanh. Hùng vĩ một cách quyến rũ đột ngột, mọc thẳng lên nền trời, lơ lửng trong không trung, trái núi thật đẹp; nhưng ánh chiều, những ngọn đồi, đồng cỏ, cây cối, con thác cũng đẹp như thế. Thình lình, nguyên cánh đồng bóng mát và sự an tĩnh của nó trở nên mãnh liệt, một cường lực thật sinh động, thấm nhuần. Cường lực khai thông trí óc, như ngọn lửa xua tan tánh chai lỳ của tư tưởng. Bầu trời, cánh đồng, người quan sát, tất cả đều bị cường lực đó tóm bắt, chỉ còn có ngọn lửa và không có gì hết. Suốt buổi dạo chơi dọc theo thác nước, trên con đường hơi khúc khuỷu băng qua những cánh đồng xanh um, thiền định không phải được khơi dậy bởi im lặng hoặc vì vẻ đẹp của trời chiều đã hấp thu hết tư tưởng; thiền định vẫn tồn tại mặc dù có trao đổi vài lời nói. Không có gì ngăn cản được thiền định; thiền định vẫn tiếp tục, không phải một cách vô thức trong ngăn kín của trí óc và của ký ức, mà hiển nhiên và sáng rỡ như ánh sáng ban chiều trên ngọn cây. Thiền định không phải dai dẳng một cách cố ý, đưa đến tán tâm và xung đột; thiền định không phải là sự phát minh trò chơi để thu hút mọi tư tưởng, như là chế tạo món đồ chơi mới cho trẻ con, cũng không phải là sự lặp lại một danh hiệu để làm êm dịu tâm trí. Thiền định khởi đầu bằng hiểu biết chính mình, để rồi vượt khỏi mọi hiểu biết. Được thúc đẩy bằng một chuyển động sâu ẩn, không định hướng, thiền định vẫn tiếp tục suốt buổi dạo chơi. Thiền định tiếp tục vượt khỏi tư tưởng hữu thức hoặc vô thức, thiền định là tuệ quán vượt khỏi sức mạnh của tư tưởng. 

Phóng tầm mắt khỏi ngọn núi, sẽ nhìn bao quát những mái nhà kế cận, đồng cỏ, dáng dấp ngọn đồi và cả chiều cao của chúng; trong lúc lái xe bạn nhìn xa phía trước, ba trăm mét hoặc xa hơn; cái nhìn này ghi lại những con lộ dọc bên, xe ngừng lại, đứa bé trai đang băng qua đường và chiếc xe tải chạy về phía bạn; nhưng nếu bạn chỉ nhìn chăm chú chiếc xe chạy trước mặt mà thôi, bạn sẽ gây ra tai nạn. Cái nhìn phía xa bao gồm luôn phía trước, nhưng người nào nhìn chăm chú vào phía trước thì không thể thấy bao quát những vật xa hơn. Sự sống của chúng ta trôi chảy trong tức thời, trong phiến diện. Đời sống toàn thể bao hàm cái chia chẻ vụn vặt, nhưng cái chia chẻ này không bao giờ hiểu được cái toàn thể. Tuy nhiên chính ở chỗ đó chúng ta liên hồi cố thực hiện cho được, chúng ta gắn chặt vào chi tiết để cố lĩnh hội cái toàn thể. Cái đã biết luôn luôn là chi tiết, chia chẻ, và từ đó chúng ta cố lĩnh hội cái bất tri. Chúng ta không bao giờ buôn bỏ chi tiết, vì chúng ta biết chắc chắn và tin rằng tìm được an ổn nơi đó. Nhưng thực sự không có cái gì cho ta biết chắc chắn, ngoại trừ có lẽ là những sự vật phiến diện và máy móc, mà cũng có lúc ta phải lầm lẫn. Để hành động, chúng ta có thể ít hay nhiều đặt tin tưởng vào những sự vật bên ngoài, như những toa xe lửa chẳng hạn. Về mặt tâm lý, trong nội tâm, cho dù lòng ham muốn của chúng ta có mãnh liệt đến đâu, cũng không có gì chắc chắn, không có gì thường hằng, ngay cả trong mối tương giao của chúng ta với người khác, cũng như trong tín ngưỡng của chúng ta hoặc nơi thánh thần trong trí chúng ta. Lòng khao khát mãnh liệt về sự chắc chắn, về sự thường hằng nào đó, và thực sự điều này tuyệt đối không hề có, là bản chất của xung đột, là ảo tưởng trước thực tại. Hiểu biết quyền lực tạo ra ảo tưởng còn quan trọng vô cùng hơn là hiểu biết thực tại. Quyền lực này phải dừng hẳn lại, nhưng không phải cốt để có được thực tại; người ta không bàn cãi với một thực tế. Thực tại không phải là phần thưởng, cái sai lầm phải biến mất vì nó là sai lầm, chớ không phải trong mục đích tìm ra sự thật. 

Càng không phải là sự từ bỏ.  

Ngày 2.

Một buổi chiều đẹp trời trong thung lũng, dọc theo thác nước là đồng cỏ xanh mướt, cỏ mọc um tùm, những trang trại rất sạch sẽ, và nhiều đám mây ưa nhìn, rất nhiều màu sắc và ánh sáng. Có một cụm mây lơ lửng trên núi, chiếu sáng huy hoàng như là sủng thần của mặt trời. Thung lũng tươi mát, dễ chịu, sinh động thật là mạnh bạo. Thung lũng yên tĩnh, tắm mình trong bình an. Dù có nông cụ tân tiến người ta vẫn còn dùng lưỡi hái. Áp lực, sự hung bạo của nền văn minh không động chạm đến nó. Thung lũng bị những dây “cáp” điện nặng nề treo trên cột tháp giăng ngang, những cột này hình như cũng thuộc vào thế giới không hư hỏng này. Khi chúng tôi đi qua cánh đồng theo con đường mòn đầy cỏ, những trái núi trắng và nhiều màu sắc xem như rất gần, tinh anh, hoàn toàn phi thực. Bầy dê kêu vang, chờ nặn sữa. Thình lình vẻ đẹp lạ lùng đó, màu sắc, những ngọn đồi, mảnh đất rất mầu mỡ này và thung lũng lung linh này, tất cả đều nằm trong chúng ta. Không hẳn là ở trong chúng ta, mà tim chúng ta, trí óc chúng ta hoàn toàn mở rộng, trống rỗng tư tưởng và cảm thức, vượt khỏi biên giới của thời gian và không gian, đến đỗi chỉ xuất hiện vẻ đẹp đó, câm nín, không hình tướng. Vẻ đẹp ở đó, và tất cả mọi vật khác đều ngừng hiện hữu. Cái bao la vô lượng của tình yêu và kèm theo là vẻ đẹp và cái chết tràn đầy thung lũng, và cả sự sống của chúng ta, sức sống này là thung lũng ấy. Một buổi chiều kỳ diệu. 

Không có sự từ bỏ. Đối tượng của sự từ bỏ luôn luôn còn đó và sự từ bỏ, hy sinh không xuất hiện khi có hiểu biết. Hiểu biết chính là cốt tủy của sự chấm dứt xung đột; từ bỏ là mối xung đột. Từ bỏ là hành động của ý chí, dẫn xuất từ lựa chọn và xung đột. Từ bỏ là trao đổi trong đó không có một chút gì tự do, nhưng chỉ có thêm lầm lẫn, đau khổ.

Ngày 4.

Rời xa thung lũng, núi cao để bước vào tiếng ồn và sự nhơ nhớp của một thành phố lớn, là một thử thách cho thân. Chúng tôi đã khởi hành vào một ngày đẹp trời, băng ngang những thung lũng sâu với thác nước, rừng thẩm, chí đến bờ hồ xanh có những con đường rộng lớn viền quanh. Đoạn đường từ chỗ yên tĩnh và biệt lập này đi đến thành phố không ngớt có tiếng động, nóng nảy, ngột ngạt, là một biến chuyển mạnh bạo. Buổi trưa, ngồi yên lặng và nhìn lên trên các nóc nhà, xem hình dáng và ống khói của chúng, bất ngờ, phép lành đó, sức mạnh đó, “bờ bên kia” đó, xâm nhập tràn đầy căn phòng với ánh sáng dịu dàng, điều này tồn tại ở đó, và vẫn có mặt khi dòng này được viết ra.

Xem mục lục