(Trong hành động tu hành, có tương đối và tuyệt đối, tương đối là thực hành đi từ nhân đến quả, từ mê đến ngộ; còn tuyệt đối là ngay thực hành chính là biểu hiện của thực chứng, ngay nhân chính là quả. Chỉ quản đả tọa, tông Tào Động của ngài Đạo Nguyên dựa theo nguyên lý “hiện thành công án” (cuộc sống thế gian này là một công án đã hiện thành) và tọa thiền là: ngay tọa thiền, ngay thực hành và chứng ngộ hợp nhất, bạn tọa thiền chính là Phật tọa thiền, tu chứng nhất như. Xem ra bài viết này mỗi câu, mỗi ý đều như một Công án)..
Người trong văn tự giải chưa được triệt ngộ, có hai thứ tưởng an ổn: Một là cho rằng thật tế lý địa chẳng thọ nhứt trần, núi sông đất đai chẳng ngại nhãn quang; lại nói: “Tròn đồng thái hư, không thiếu không dư”, trong thể đại viên tìm sư sanh tử qua lại trọn chẳng thể được, do đây khởi tưởng an ổn. Hai là thấy lý tuy rõ mà chẳng thể thân chứng. Trong các giáo thừa phần đông quy hướng Tịnh Độ, cho rằng chỉ có niệm Phật vãng sanh là ổn đáng hơn hết, do đây khởi tưởng an ổn. (Từ trên đến đây đều là thiền bệnh).
Trích: “Không Hẳn Luôn Như Thế”
Tác giả: Shunryu Suzuki
Dịch giả: Viên Chiếu
Khi bạn học hỏi với toàn thân tâm, bạn sẽ có kinh nghiệm trực tiếp. Khi bạn tin mình có vấn đề, nghĩa là bạn tu tập không đủ tốt. Nếu tu tập đủ tốt, bạn thấy gì, làm gì cũng là kinh nghiệm trực tiếp về thực tại..