QUANG MINH TẠNG TAM MUỘI - Thiền sư Cô Vân Hoài Trang (Koun Ejo)

QUANG MINH TẠNG TAM MUỘI

🌻 Đây là bản văn duy nhất do chính Thiền sư Cô Vân Hoài Trang (Koun Ejo) viết ra, người là thư ký và người thừa y bát của Thiền sư Đạo Nguyên Hy Huyền (Dogen) ở thế kỷ XIII.

🌻 Tự thâm tâm, ta rất mực kính nể ngươi, là người tiếp tục tu tập tọa thiền trong tâm thái mà ta sẽ mô tả như sau:

Không nắm bắt bất cứ thứ gì, cũng không nhắm mục đích nào.

Không chịu ảnh hưởng của cái trí cá nhân.

Không tỏ ra tự mãn với kinh nghiệm mà ngươi đã đạt được trong đạo đường.

Bằng toàn bộ năng lực của thân và tâm của mình, hãy ném tất cả vào “quang minh tạng”, mà không ngoái lại nhìn thời gian.

Đừng tìm kiếm giác ngộ.

Đừng cố gắng nghe Maya, những huyễn tướng.

Đừng ghét bỏ những tư niệm ngẫu xuất, cũng đừng ham thích chúng và nhất là đừng nắm giữ chúng.

Dầu gì đi nữa, bằng mọi cách, ngươi phải tu tập tư thế đại tọa, ở đây và bây giờ.

Nếu ngươi không trì giữ một tư niệm, tự nó, nó sẽ không quay lại.

Nếu bạn tùy thuận theo hơi thở ra và để cho hơi thở vào tràn ngập bạn với một tần suất ra vào nhịp nhàng, sẽ không còn gì ngoài một tọa cụ dưới bầu trời rỗng không, sức nặng của một ngọn lửa.

Nếu ngươi không trông chờ gì từ việc đang làm và quyết không coi trọng bất cứ thứ gì, ngươi có thể đoạn trừ tất cả chỉ bằng tọa thiền.

Dầu cho tám vạn bốn ngàn phiền não đến rồi đi, nếu ngươi không quá bận lòng với chúng và để mặc chúng, lúc đó, từ mỗi một phiền não, lần lượt và đồng loạt, có thể sẽ nảy sinh sự bí ẩn huyền diệu là kho chứa đại huệ.

Không chỉ có “quang minh” trong thời gian tọa thiền.

Cũng có cái “quang minh”, từng bước một, từng hành vi một, lần hồi làm cho ngươi thấy rằng mỗi hiện tượng có thể được chứng ngộ tức thì, một cách tự động, độc lập với trí năng và tư tưởng riêng của ngươi.

Đó là sự chứng minh thật sự và xác thực, không làm nhiễu loạn sự biểu thị của “quang minh”.

Đó là năng lực tinh thần của vô vi bằng ánh sáng tự chiếu sáng.

Cái “quang minh” này khởi thủy là phi thực chất, phi hiện hữu.

Vì vậy, dầu cho nhiều vị Phật chứng ngộ nó trong thế gian này, các vị ấy cũng không thuộc về thế gian này.

Dầu ở cõi niết bàn, họ cũng không có ở đó.

Lúc bạn sinh ra, “quang minh” không được tạo ra.

Lúc bạn chết, nó không biến mất.

Nhìn từ Phật giới, nó không tăng cũng không giảm.

Cũng như trong mê tưởng hay nghi hoặc ngươi không thể đặt đúng nghi tình, khi ngươi giác ngộ, ngươi cũng không diễn đạt “quang minh” đó được.

Từng lúc một, đừng xét thứ gì bằng ý thức riêng của ngươi. Hăm bốn giờ một ngày, ngươi phải tĩnh lặng và thanh thản như người chết.

Đừng tự mình nghĩ tới chuyện gì.

Tập thở ra và thở vào như thế, một cách vô ý thức và tự nhiên, bản chất và cảm tính của ngươi sẽ trở thành vô giác.

Ngay từ đó, mọi chuyện có thể tự nhiên trở nên sự tĩnh lặng, sự tỏa rạng của “quang minh” trong sự hợp nhất của tâm và thân.

Vì vậy, khi chúng ta gọi, nó phải đáp ứng nhanh chóng. Đó cũng chính là cái “quang minh” vốn dung hòa thành một tất cả những người đạt tới giác ngộ và những người còn mê hoặc.

Vì vậy, cho dù ngươi vận động, sự vận động đó cũng không làm được làm người nhiễu loạn.

Và núi rừng, hoa cỏ, thú vật, con người, vạn pháp – dù chúng dài, ngắn, vuông, tròn – có thể hình thành tức thì, một cách tự động, độc lập với trí thông minh và với hoạt động của tư tưởng cá nhân của ngươi.

Cũng đừng luyến chấp tới quần áo, thực phẩm, hay nhà cửa.

Đừng gục ngã trước ham muốn nhục dục hay tham luyến tính ái, vốn giống hành vi súc vật.

Hỏi người khác về “quang minh” cũng vô ích vì cái “quang minh” của họ không giúp ích gì cho ngươi.

Từ bản lai, “chánh định” này là đạo trường thiêng liêng, giống như đại dương của chư Phật. Do đó, ấy là trú sở cao nhất và đáng tôn kính nhất trong tất cả trú sở được truyền thừa trực tiếp qua chư Phật qua tu tập đại đồng.

Vì giờ ngươi cũng là môn đồ của Phật, ngươi phải yên lặng tu tập tọa thiền trên trú sở của người.

Ngươi đừng ngồi trên tọa cụ Địa ngục, tọa cụ Ngạ quỷ, Súc sinh hay A tu la, asura, cũng không ngồi trên tọa cụ của các Thanh văn, hay Duyên giác. Vì vậy chỉ thực hành chỉ quản đả tọa.

Ngươi đừng lãng phí thì giờ. Đây là cái người ta gọi là chân tâm của đạo đường và Quang Minh Tạng Tam Muội chân thực, trạng thái giác ngộ huyền diệu và xán lạn.

Tôi đã viết bài văn này cho các đồng đạo cùng tọa thiền với tôi để họ khỏi có quan điểm sai lầm, vừa để tự hoàn thiện, vừa để giáo dục người khác.

Trích “Ánh Sáng Giác Ngộ”
Tác giả: Evelyn De Smedt
Dịch giả: Lê Thanh Lộc
NXB: Hồng Đức

Top Book

Top Book Mp3

Top Bài Viết

Top Music

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com