• Bồ Đề Đạo Đăng Luận (Đèn Soi Đường Giác Ngộ) – Tác Giả: Atisha Dipamkara Shri Jnana (982-1054)

    Việt ngữ:  Hồng Như, ấn bản tháng 07 năm 2005.

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 110
  • Lama Tông Khách Ba (sơ tổ dòng Gelug) – Việt ngữ: Hồng Như – bản dịch 2011.

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 103
  • Vì không có hiện tượng nào, Là không duyên sinh Dalailama-01345smNên không có hiện tượng nào là không Trống rỗng sự tồn tại cố hữu  (Tất cả các pháp là vô tự tính)

    - Căn Bản Trung Quán Luận của Long Thọ Được Gọi Là “Tuệ Trí”

    Tuệ Uyển chuyển ngữ

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 240
  • “Ba cõi duy chỉ là tâm, muôn pháp duy chỉ là thức” là một chân lý, một sự thật được nói nhiều trong tông Duy thức, và rộng ra, có trong tất cả kinh, luận.

    Ở đây, tâm là gì? Kinh Hoa Nghiêm nói, “Tất cả ba cõi duy chỉ Nhất tâm” (phẩm Thập Địa)..

    Nguyễn Thế Đăng

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 255
  •  Chân Như huân tập là một thành ngữ được nói đến nhiều trong Luận Đại Thừa Khởi Tín của Bồ-tát Mã Minh (giữa thế kỷ 1 và 2). Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu Chân Như huân tập trong bộ luận ấy, để làm rõ khái niệm quan trọng có nhiều trong kinh luận Đại thừa.

    Huân tập có nghĩa là xông ướp (huân) và tập tành, quen thuộc, lặp đi lặp lại, tích tập (tập)..

    Nguyễn Thế Đăng

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 229
  • Luận này cũng được gọi là THUYẾT MINH TÂM ĐẠI BI, cũng gọi là THUYẾT MINH NĂM THỨ THÙ THẮNG, THUYẾT MINH NHỮNG VIỆC CỨU GIÚP CHÚNG SINH. Nói chung, là cuốn luận THUYẾT MINH HÀNH VI CỦA BẬC ĐẠI TRƯỢNG PHU. Nguyên văn luận có 500 bài tụng, xưa chép có 800 bài. Do Bồ Tát ĐỀ BÀ LA, người Nam-Ấn-Độ, A-xà-Lê của Độc-tử-bộ viết ra.

    Luận này do Ngài Sa Môn ĐẠO THÁI, người Trung Hoa, ở Bắc Kinh dịch ra chữ Trung Hoa.
    Dịch giả phụ chú

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 325
  • Nguyên tác của Đại Thánh Sư Du Già Milarepa

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 295
  • Xưng Tán Thuyết Duyên Khởi (của Tsongkhapa)

    H.H Dalai Lama XIV

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 291
  • Đại Thừa Khởi Tín Luận - Bo-tat Ma Minh - Audio

    Thich Thien Hoa dich

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 361
  • Bổ-tát Phổ Hiền nói:”Chỗ này chẳng thể nghĩ bàn. Nghĩa là Như Lai Chánh đẳng Chánh giác do vô lượng pháp mà xuất hiện. Chẳng phải do một duyên, chẳng phải do một sự mà thành tựu sự xuất hiện của Như Lai, mà do mười vô lượng trăm ngàn vô số sự mới thành tựu..

    Nguyễn Thế Đăng

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 330
  • Gương ấy, tự tánh ấy, theo Lục tổ vốn là thanh tịnh, không hề bị nhiễm ô: “tánh thanh tịnh”. Tu hành là thấy được tấm gương ấy tánh vốn thanh tịnh, và như thế giải thoát khỏi mọi hình bóng nhiễm ô. Một khi đã chứng ngộ được “Đại viên cảnh trí: tánh thanh tịnh” thì các bóng trong tấm gương đại viên cảnh trí thanh tịnh ấy cũng thanh tịnh..

     

    Nguyễn thế Đăng

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 451
  • Đoạn này của bản văn, “Những giai đoạn của thực hành ưu việt,” gồm hai đoạn: thứ nhất bàn luận tâm như nó là và thứ hai bàn về đồng khởi hay đồng hiện hữu. Sự giải thích ở đây không từ quan điểm kinh nghiệm tham thiền; thế nên chúng ta phải nghiên cứu nó với trí bát nhã (prajna). 

    Khenpo Jamyang Dorje cho Mẹ ngài

    Dịch bởi Erik Hein Schmidt và biên tập bởi
    Ani Lodroš Palmo và Ward Brisick

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 408
  •  

    ĐI VÀO BẢN TÁNH CỦA TÂM THỨC
    Nguyễn Thế Đăng

    Thông thường chúng ta nói rằng chúng ta học hỏi đạo Phật để giải thoát, để thân chứng cái thực tại mà đức Phật, trong những kinh điển Pàli, gọi là Vô tận (Ananta), Không tùy thuộc điều kiện (Asamkhara), Chổ nương tựa tối hậu (Anuttara), Châu toàn (Tàna), Hạnh phúc (Siva), Không nguyên nhân (Anàlaya), Bất khả diệt (Akkhara), Tuyệt đối thanh tịnh (Visuddha), Vĩnh cửu (Amata), Giải thoát (Mutti), Vắng lặng (Santi) (*)… Nhưng giải thoát khỏi cái gì ? Ai cũng biết là giải thoát khỏi khổ đau, vì ai cũng đã, đang và vẫn tiếp tục trải nghiệm khổ đau. Tiếp tục tự tra vấn, tại sao có khổ đau ? Chúng ta có thể trả lời là do vô thường, có sống chết, được mất…

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 18.841
  • Chắc hẳn các bạn đều đã biết, tôi vẫn luôn cho rằng Giáo Pháp thực sự quá quý báu và không thể đem “mua bán” theo cách thức thế gian. Trừ khi bạn có động cơ tuyệt đối thanh tịnh, còn nếu không thậm chí tôi còn nghĩ Giáo Pháp không nên được tiếp thị giống như một thứ hàng hóa thương mại, còn bậc thầy thì cư xử giống như một người bán hàng đang bán “mặt hàng” là Giáo Pháp ở những nơi đông người và náo nhiệt. Theo cách đó đôi khi Giáo Pháp không còn được trân trọng mà bị coi như một thứ hàng hóa thông thường, chẳng còn có giá trị ở bất cứ nơi nào hay chẳng còn được coi trọng bởi bất cứ ai..

    Tác giả : Gyalwang Drukpa XII

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 16.837
  • Nói đến Bát-nhã (Trí huệ), các luận thường phân làm ba: Bát-nhã văn tự, Bát-nhã quán chiếu, và Bát-nhã thật tướng. Bát-nhã văn tự là sự nghiên cứu ở cấp độ ý thức những bản văn của hệ thống Kinh Bát-nhã. Sự nghiên cứu này chưa đủ để đi vào Bát-nhã, phải thực hành Bát-nhã. Bát-nhã quán chiếu là sự thực hành Bát-nhã để đạt đến thật tướng của Bát-nhã, tức là tánh Không..

    Nguyễn Thế Đăng

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 10.762

Top Book

Top Book Mp3

Top Bài Viết

Top Music

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2017 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com