Đối diện với chính mình - Chogyam Trungpa

Biết lắng nghe sự thật, biết quan tâm khám phá chính mình, và ưa thiền định, và ưa vui thiền định, người đó tôi gọi là một chiến sĩ.

Có nhiều trường hợp con người tìm đến tâm linh hay một lối sống nào đó do sự yếu đuối. Khi không dám nhìn thẳng vào chính mình, con người có thể dùng tâm linh hay tôn giáo như một cách để nhìn vào mình. Khi con người tự mình quấy rầy mình, khi đó không có vô úy, chỉ có sợ hãi. Nhưng người nào thật sự muốn nhìn vào chính mình để khám phá và thực hàh sự tỉnh giác, người đó tôi gọi là một chiến sĩ.

“ Chiến sĩ” ở đây có nghĩa là “ người có lòng can đảm”. Truyền thống chiến sĩ ở đây là truyền thống về đức tính can đảm và không sợ hãi.

Tinh thần chiến sĩ đặt nền tảng trên sự vượt qua lòng sợ hãi và cảm giác bị tổn thương. Khi cảm thấy có thể bị tổn thương, chúng ta sẽ sợ có người đến chữa vết thương cho chúng ta. Có thể chúng ta bị những mảnh xóc đâm vào , nhưng chúng ta không dám cho người khác lấy chúng ra. Việc của người chiến sĩ đối mặt với mọi sự sợ hãi và lòng yếu hèn. Mục tiêu của tinh thần chiến sĩ không sợ hãi. Để có được sự không sợ hãi , chúng hiểu rõ sợ hãi là gì

Sợ hãi là trạng thái hoảng loạn, bối rối, một cảm giác hụt hẫng, thấy rằng chúng ta không đủ khả năng ứng phó với những vấn đề của cuộc sống hằng ngày. Chúng ta có thể dùng thuốc an thần hay tập yoga để ngăn chặn sự sợ hãi, cố gắng để nổi lơ lửng trong cuộc sống. Hoặc chúng ta dùng thời gian để nghỉ ngơi để ngồi quán cà phê, đi dạo phố. Chúng ta dùng nhiều mánh lới và phương tiện với hy vọng có được cảm giác không sợ hãi chỉ bằng cách trốn tránh khỏi môi trường sợ hãi.

Sợ hãi đến từ trạng thái bối rối, hoảng loạn. Bối rối, hoảng loạn đến từ sự không hài hòa hoặc không đống bộ giữa tâm và thân. Khi tham thiền, nếu ngồi không đúng tư thế  , ta không có được sự hài hòa giữa tâm và thân. Ta không có ý thức về nơi chốn hoặc tư thế của mình . Điều này ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Khi không cảm thấy vững chãi hoặc không có vị thế thích hợp trong thế giới, chúng ta không thể có sự kết nối với cuộc sống hoặc với phần còn lại của thế giới.

Vấn đề rất dễ hiểu. Khi thân và tâm không ăn nhịp, chúng ta cảm thấy như có một bức tranh biếm họa về chính mình, gần giống như một người khờ nguyên thủy hay một anh hề. Trong hoàn cảnh đó, chúng ta rất khó kết nối với phần còn lại của thế giới.

Đây là một lối giải thích đơn giản về điều được coi như trạng thái tâm lý “mặt trời lặn”; hoàn toàn đánh mất dấu vết của sự hòa điệu tự nhiên căn bản của con người. “ Mặt trời lặn” là mặt trời đã chìm mất trong thế giới của chúng ta, và chúng ta chơi vơi trong bóng tối. Chúng ta cảm thấy chỉ có sự khốn khổ, mây mù, tù ngục, đời sống là nơi bùn lầy nước đọng. Để gỡ lại, chúng ta tìm đến một căn hầm với ánh sáng tồi tệ hơn, ở đó chúng ta say mềm. Chỗ đó được gọi là club, câu lạc bộ. Chúng ta nhảy múa như một con vượn say không còn nhớ đến chuối và nơi cư ngụ của mình trong rừng sâu lúc trước. Nó yến tiệc với bia, rượu, và lắc lư chiếc đuôi. Không có gì sai trong việc nhảy múa, nhưng đó là một hình thức trốn tránh sự sợ hãi. Thật đáng buồn. Đó là mặt trời lặn. Đó là ngõ cụt, một ngõ cụt không lối ra.

Ngược lại Mặt Trời Lớn Phương Đông là một mặt trời nhô lên trọn vẹn trong đời sống của chúng ta. Đó là mặt trời tỉnh thức, mặt trời phẩm giá của con người. Nó lớn vì nó đại diện cho sự thăng hoa, mở rộng và nhẹ nhàng. Chúng ta có cảm giác được nâng lên về tư thế hay nơ chốn trong thế giới của mình, mà chúng ta gọi là đầu và vai đúng tư thế . Nó ở phương Đông vì chúng ta có nụ cười trên mặt. Phương Đông là khái niệm về bình minh. Khi chúng ta nhìn ra ngoài lần đầu tiên vào buổi sáng, chúng ta thấy ánh sáng rọi từ phương Đông , ngay cả trước khi mặt trời mọc. Như vậy phương Đông là nụ cười chúng ta có được khi mới thức dậy. Mặt trời sắp mọc, không khí trong lành đang đến với bình minh. Như vậy , mặt trời là phương Đông và nó là lớn.

Ở đây mặt trời đã mọc lên trọn vẹn, mặt trời mà chúng ta thấy trên bầu trời vào khoảng 10 giờ sáng. Nó trái ngược với hình ảnh con khỉ say rượu nhảy múa vào nửa đêm với ánh sáng của những bóng đèn mờ ảo. Sự trái ngược thật đáng kinh ngạc và khác thường ! Mặt Trời Lớn Phương Đông thì làm thăng hoa và thức tỉnh, tạo sự tươi mới và thức tỉnh, tạo sự tươi mới và rõ ràng.

Chúng ta cò thể đi sâu thêm vào chi tiết, nhưng trước tiên, chúng ta cần thảo luận về nền tảng của sợ hãi và không sợ hãi. Một trong những trở ngại chính cho sự không sợ hãi là những thói quen khiến cho chúng ta đánh lừa mình. Thông thường chúng ta không để cho chúng ta trải nghiệm về mình một cách trọn vẹn. Điều đó có ý nghĩa là chúng ta sợ phải đối diện với chính mình. Trải nghiệm cái cốt lõi sâu thẳm nhất của sự hiện hữu của mình là điều khó khăn nhất đối với nhiều người. Nhiều người cố gắng tìm một con đường tâm linh , ở đó họ không phải đối diện với chính họ mà có thể giải phóng họ – giải phóng họ ra khỏi chính họ. Trong thực tế, điều này không thể xảy ra. Chúng ta phải thành thật với chính mình. Chúng ta phải nhìn thấy ruột gan của mình, thấy rác ruổi thật sự của mình . Những bộ phận không mong muốn nhất của chúng ta. Chúng ta phải thấy những thứ đó. Đó là nền tảng của tinh thần chiến sĩ , cũng là nền tảng để chiến thắng sự sợ hãi . Chúng ta phải đồi diện với sự sợ hãi của chúng ta; chúng ta phải nhìn vào nó, học hỏi nó, làm việc với nó và tu tập với nó.

Chúng ta cũng phải từ bỏ ý tưởng về một vị cứu rỗi thần thánh, dù ở tôn giáo nào, về một người hay một sự vật có thề giúp chúng ta vượt qua sự đau khổ mà không có sự tham dự của chúng ta. Từ bỏ loại hy vọng hảo huyền đó là bước đầu tiên. Chúng ta phải bước đi với đôi chân của chính mình. Chúng ta phải là những con người thật. Không có việc khua gõ chung quanh bụi cây để chờ đợi điều tốt đẹp nhất xảy ra. Nếu thật sự muốn bước đi với đôi chân của chính mình, chúng ta phải không sống theo loại đời sống kép đó. Học hỏi tư tưởng, tiếp thu kỹ thuật, hiểu biết về mọi thứ chỉ để trốn tránh chính mình. Đó là điều chúng ta gọi là chủ nghĩa vật chất tâm linh: hy vọng có được một giấc ngủ ngon bằng thuốc gây mê, và khi thức dậy, vết thương đã được khâu lại đâu vào đó , mọi sự đều được chữa lành và chúng ta không phải trải qua sự đau đớn hay khó khăn nào.

Trên con đường rèn luyện tâm linh chân thật, chúng ta không thể đi theo cách đó. Chúng  ta có thể tự thuyết phục rằng có một số kỷ luật tôn giáo có thể đưa thẳng chúng ta vào trạng thái xuất thần. Chúng ta có thể nói thế giới này không hiện hữu, chỉ có thế giới tinh thần mới hiện hữu, nhưng rồi chúng ta chắc chắn sẽ bị dội ngược, vì không ai có thể đánh lừa quy luật nền tảng là nghiệp hay nhân quả.

Chúng ta phải đối diện, phải xả bỏ, chúng ta phải thực hiện điều đó nếu chúng ta muốn tử tế với chính mình. Ngược lại nếu muốn làm tổn thương chính mình bằng việc chạy theo chứng loạn thần kinh mặt trời lặn, đó là việc của chúng ta chứ không phải của người nào khác. Không ai có thể cứu chúng ta ngoài chúng ta.

Thường chúng ta thích làm tổn thương  chính mình. Dường như chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn khi chạy theo những thói quen. Chúng ta có thể đã nghe thầy cô giáo khuyên nên học hành chăm chỉ; có thể cha mẹ đã bảo chúng ta hãy ăn hết thức ăn trong dĩa; vì những điều đó tốt cho chúng ta… Khi nghe những lời khuyên đó có thể chúng ta cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên , sự chính thống và kỷ luật có những yếu tố chân thật trong đó.

Chúng ta phải quyết định nhìn về mình và nhận thức về mình một cách trung thực. Có thể một số người trong chúng ta có những hoàn cảnh rất khốn khổ và bất hạnh trong khi những người khác có những hoàn cảnh sáng sủa và tốt đẹp. Dù ở trong trường hợp nào , dù sự khám phá của chúng ta đem đến niềm vui hay nỗi sợ, chúng ta hãy nhìn vào mình . Chúng ta cần tìm thấy chúng ta, đối diện với chúng ta. Bên cạnh đó , hãy từ bỏ sự riêng tư , giới hạn của chúng ta.

Từ bỏ sự riêng tư , đó là thời điểm duy nhất chúng ta trở về vối chúng ta. Chúng ta nói “ Tôi cần sự riêng tư”. Khi nhốt mình vào cái gọi là sự riêng tư, chúng ta thấy mình đi vào một con đường riêng. Nhưng không có cái riêng tư như vậy .Cái riêng tư không hiện hữu. Lúc đó, chúng ta sống hoàn toàn với cảm xúc và niệm tưởng, những thứ này lấy mất cơ hội cho chúng ta găp gỡ và dừng nghỉ ngơi chính mình một cách trọn vẹn. Khi từ bỏ cái riêng tư , chúng ta mở tâm và toàn bộ đời sống của chúng ta cho phần còn lại của thế giới , và khi đó chúng ta tìm thấy một cái riêng tư lớn hơn. Chúng ta thấy thành hình một sự khám phá thực tiễn về chính mình.

Cách duy nhất để có thể dừng nghỉ nơi chính là mở lòng. Từ đó , chúng ta có cơ hội để thấy được mình là ai. Kinh nghiệm này giống như mở một chiếc dù bay . Khi nhảy ra khỏi máy bay và mở dù, chúng ta ở đó một mình trong bầu trời. Đôi khi cảm thấy sợ hãi  nhưng sau khi thực hiện bước này, toàn bộ khung cảnh, toàn bộ cuộc hành trình trở nên có ý nghĩa . Cứ thực hành và chúng ta sẽ hiểu. Từ bỏ cái riêng tư không phải là tiến trình giáo dục và lý luận. Nó xảy ra tức thì bằng việc thực hành.

Từ bỏ sự giới hạn không có nghĩa là trở nên phô trương. Chúng ta trở nên thật với chính mình khi từ bỏ những hàng rào ngăn ngại. Từ bỏ sự riêng tư, cảm giác e thẹn, và những ý tưởng về một “cuộc hành trình” cá nhân không có nghĩa là chúng ta trở thành những con người phô trương. Nhưng chúng ta sẽ trở thành những con người thật  Khi bỏ hút thuốc, chúng ta không cần tuyên bố việc chúng ta làm. Có thể không ai lưu ý đến việc đó. Chúng ta chỉ việc không hút thuốc nữa. Khi từ bỏ và bước đi trên hai bàn chân của một con người. Chúng ta nhìn vào vũ trụ  với hai con mắt. Và như vậy là đủ. Lần đầu tiên chúng ta trở thành một con người tao nhã, nhưng chúng ta không cần phải tuyên bố điều đó. Chúng ta dừng lại ở đèn đỏ. Chúng ta tiếp tục đi khi đèn xanh. Chúng ta sống trong một thế giới không có sinh khí. Hãy bước bước chân đầu tiên. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta vẫn giữ nguyên thế đứng . Điều đó đôi khi khủng khiếp , đôi khi tốt đẹp. Nhưng vẫn đứng vững. Và đôi khi rất buốn cười, có thể đau đớn. Dù trường hợp nào, hãy chào đón thế giới của người chiến sĩ.

Rồi chúng ta dần dần nhận ra rằng trong chúng ta có sẵn một thứ gì đó rất nến tảng. Cái đó vượt ngoài ý niệm tốt hay xấu. Một cái gì đó đáng trân trọng và lành mạnh hiện hữu trong mỗi chúng ta. Đó là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy Mặt Trời Lớn Phương Đông. Tánh giác mở ra khi chúng ta phát hiện cái thấy về Mặt Trời Lớn Phương Đông. Đó là tánh giác căn bản , nguyên thủy mà tất cả chúng ta đều sẵn có. Tánh giác này đồng nghĩa với can đảm. Nó luôn luôn ở đó. Bất cứ khi nào chúng ta nhìn thấy một màu tươi sáng và đẹp đẽ , chúng ta đang chứng kiến tánh giác vốn có của chúng ta. Bất cứ khi nào chúng ta nghe một âm thanh ngọt ngào và du dương , chúng ta đang chứng kiến tánh giác vốn có của chúng ta. Bất cứ khi nào chúng ta nếm thứ gì đó ngọt hay chua, chúng ta đang trải nghiệm tánh giác căn bản của chúng ta. Khi chúng ta mở cửa phòng bước ra ngoài và bắt gặp một cơn gió nhẹ bất ngờ của không khí trong lành thoảng đến, kinh nghiệm đó có thể kéo dài chỉ một giây , nhưng đó là mùi vị của tánh giác nền tảng.

Sự việc như vậy luôn luôn xảy đến với chúng ta , nhưng chúng ta đã không nhận biết, nghĩ rằng đó cũng là những thứ thế tục, không quan trọng, sự ngẫu nhiên bình thường . Tuy nhiên, chúng có giá trị đem đến cho chúng ta cơ hội tiếp cận với tánh giác . Chúng ta bắt đầu nhận ra sự thanh bình, hòa điệu hiện diện chung quanh trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cảm nhận sự luôn luôn tươi mới trong việc hiện diện trong tánh giác của chúng ta.

Nhưng chúng ta không thể chạy trước phát súng lệnh. Trước tiên, chúng ta hãy nhìn vào mình. Nếu chúng ta đặt toàn bộ con tim của chúng ta trong việc đối diện với chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ có sự kết nối với tánh giác nền tảng này. Trái lại, nếu chúng ta chỉ đặt năm mươi phần trăm, chúng ta đang tìm cách trả giá, chắc chắn sẽ không có gì nhiều xảy ra. Khi chúng ta chân thật trong ý nghĩa đầy đủ nhất của nó, chúng ta không cần quan tâm đến sự phê phán tốt hay xấu, nhưng chúng ta thực sự đi trên con đường đúng.

Khi đối diện với chính mình một cách thích đáng, đầy đủ, chúng ta sẽ thấy một cái gì khác hiện hữu ngoài sự đối diện đó. Một sự tỉnh thức , một niểm phấn chấn, một sự hiện hữu nền tảng. Bấy giờ , chúng ta không còn phải lừa dối chính mình. Chúng ta đã tìm ra vàng ròng một trăm phần trăm. Theo Phật giáo, đó là thấy được tánh Phật trong chúng ta. Tánh Phật, tiếng Phạn là Tathagatagarbha, là cốt tủy của các Như Lai, của chư Phật, hiện hữu trong tất cả chúng ta.

Từ căn bản, chúng ta đã giác ngộ. Đó không chỉ là một nền tảng. Nó còn hơn là một tiềm năng. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ còn do dự trong việc tin tưởng điều này. Chúng ta có thể nghĩ rằng điều tốt đẹp này chỉ là một huyền thoại đời xưa, một trò lừa để cổ vũ chúng ta, và đó là lý  do chúng ta ở đây. Tánh Phật chúng ta đem chúng ta đến đây.

Con đường dường như duy nhất để nhận ra điều này là ngồi xuống và tham thiền. Thiền là chìa khóa để thấy chính mình cũng như thế giới. Nhìn thấy chính mình là việc đầu tiên, với mọi thứ khủng khiếp xảy ra trong đó. Khi thực hiện việc này, chúng ta đang làm một ngời thành thật. Rồi sự thành thật sẽ cho phép chúng ta nhận ra sự tốt đẹp của chúng ta. Chúng ta sở hữu Đức Phật trong tâm chúng ta.

CHOGYAM TRUNGPA  – THỊ GIỚI dịch từ Shambhala Sun

Top Book

Top Book Mp3

Top Bài Viết

Top Music

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com