• Đoạn này của bản văn, “Những giai đoạn của thực hành ưu việt,” gồm hai đoạn: thứ nhất bàn luận tâm như nó là và thứ hai bàn về đồng khởi hay đồng hiện hữu. Sự giải thích ở đây không từ quan điểm kinh nghiệm tham thiền; thế nên chúng ta phải nghiên cứu nó với trí bát nhã (prajna). 

    Khenpo Jamyang Dorje cho Mẹ ngài

    Dịch bởi Erik Hein Schmidt và biên tập bởi
    Ani Lodroš Palmo và Ward Brisick

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 447
  •  

    ĐI VÀO BẢN TÁNH CỦA TÂM THỨC
    Nguyễn Thế Đăng

    Thông thường chúng ta nói rằng chúng ta học hỏi đạo Phật để giải thoát, để thân chứng cái thực tại mà đức Phật, trong những kinh điển Pàli, gọi là Vô tận (Ananta), Không tùy thuộc điều kiện (Asamkhara), Chổ nương tựa tối hậu (Anuttara), Châu toàn (Tàna), Hạnh phúc (Siva), Không nguyên nhân (Anàlaya), Bất khả diệt (Akkhara), Tuyệt đối thanh tịnh (Visuddha), Vĩnh cửu (Amata), Giải thoát (Mutti), Vắng lặng (Santi) (*)… Nhưng giải thoát khỏi cái gì ? Ai cũng biết là giải thoát khỏi khổ đau, vì ai cũng đã, đang và vẫn tiếp tục trải nghiệm khổ đau. Tiếp tục tự tra vấn, tại sao có khổ đau ? Chúng ta có thể trả lời là do vô thường, có sống chết, được mất…

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 18.858
  • Chắc hẳn các bạn đều đã biết, tôi vẫn luôn cho rằng Giáo Pháp thực sự quá quý báu và không thể đem “mua bán” theo cách thức thế gian. Trừ khi bạn có động cơ tuyệt đối thanh tịnh, còn nếu không thậm chí tôi còn nghĩ Giáo Pháp không nên được tiếp thị giống như một thứ hàng hóa thương mại, còn bậc thầy thì cư xử giống như một người bán hàng đang bán “mặt hàng” là Giáo Pháp ở những nơi đông người và náo nhiệt. Theo cách đó đôi khi Giáo Pháp không còn được trân trọng mà bị coi như một thứ hàng hóa thông thường, chẳng còn có giá trị ở bất cứ nơi nào hay chẳng còn được coi trọng bởi bất cứ ai..

    Tác giả : Gyalwang Drukpa XII

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 16.853
  • Nói đến Bát-nhã (Trí huệ), các luận thường phân làm ba: Bát-nhã văn tự, Bát-nhã quán chiếu, và Bát-nhã thật tướng. Bát-nhã văn tự là sự nghiên cứu ở cấp độ ý thức những bản văn của hệ thống Kinh Bát-nhã. Sự nghiên cứu này chưa đủ để đi vào Bát-nhã, phải thực hành Bát-nhã. Bát-nhã quán chiếu là sự thực hành Bát-nhã để đạt đến thật tướng của Bát-nhã, tức là tánh Không..

    Nguyễn Thế Đăng

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 10.808
  • Khoa học phương Tây như chúng ta biết hiện nay phát xuất từ văn minh Hy Lạp. Vào khoảng 500 năm trước Tây lịch (TL), thời mà triết gia Karl Jaspers gọi là “thời trục”, đó là thời bình minh của triết học và tư tưởng với những vị đã thiết định nên cách thức và đường lối tư duy của nhân loại ở phương Đông và phương Tây, như giáo chủ Zarathustra, giáo chủ Mahavira, Phật Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử, Khổng Tử, Socrates, Plato, Aristotle...

    Nguyễn Thế Đăng

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 15.417
  • Trương Trừng Cơ

    Phật thấy và nghe gì? Ngài tư duy và hành động như thế nào? Ngài biết và chứng điều gì? Một cách tóm tắt, cảm nhận như thế nào mới giống với sự cảm nhận của Ðức Phật? Những câu hỏi nầy đã được những người Phật tử đặt ra qua bao nhiêu thế hệ, cũng giống như những tín đồ Do Thái, Cơ Ðốc, Hồi Giáo và Ấn Giáo đặt ra về các thần và các nhà tiên tri của họ..

    Nguyên Hảo dịch

     

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 15.286
  •  

    Bởi vì người đời thường nghĩ về cuộc sống theo cách của thế gian. Họ khó có thể hiểu được khái niệm một vị Phật. Vài nhà truyền giáo nào đó tiếp cận các Phật tử và nói rằng Phật không phải là một vị thần mà chỉ là một con người. Ngài đã chết và không còn nữa. Vậy thì làm sao người ta có thể tôn sùng một người cũng đã chết? Những chúng ta phải hiểu rằng, Đức Phật được tôn xưng là Thiên Nhân Sư, vị thầy của chư thiên và loài người. Bất cứ khi nào chư thiên có gặp khó khăn, họ đều gặp ngài để xin lời khuyên. Thế rồi họ nói rằng vị chúa tể của họ vẫn hằng sống, và đó là lý do tại sao người người cầu nguyện với Ngài...

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 17.819
  • Đức Phật có nhiều danh xưng khác nhau như Như lai, Thiện thệ, Chánh đẳng giác, Thế tôn, Đạo sư, bậc Nhất thiết trí, bậc Nhất thiết kiến, bậc Toàn giác, v.v... Bậc Nhất thiết trí là danh xưng của chư Phật không phải là danh xưng của đức Phật Thích Ca. Vị nào đạt được Phật qủa, vị đó có Nhất thiết trí. Nói cách khác, Phật là bậc Nhất thiết trí, bậc Nhất thiết trí là Phật. Bậc Nhất thiết trí là bậc có trí tuệ hiểu biết tất cả (nội dung cụ thể sẽ được trình bày ở phần sau), được dịch từ từ sabbaññù, sabbavidù (Pàli) hay từ sarvajña[1] (Sanskrit). Từ sabbaññù (hay sarvajña) có khi được dịch là bậc Nhất thiết trí, bậc Toàn tri, bậc Toàn giác[2]...Để bài viết được thống nhất, người viết sẽ sử dụng từ ngữ Nhất thiết trí. Người đệ tử Phật dù xuất gia hay tại gia nếu có học Phật pháp thì đều biết rõ đức Phật là bậc Nhất thiết trí. Vì điều đó được ghi rất rõ không những trong kinh điển Phật giáo Đại thừa mà ngay cả trong kinh điển A-hàm[3]...

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 12.479
  • Mặc dù các tôn giáo nhất là Phật giáo đều nhấn mạnh đến vấn đề Nhân Quả - Nghiệp báo, song Luật Nhân quả không phải là của riêng một tôn giáo nào, nó là một luật của tự nhiên (Law of Nature). Đã là luật của tự nhiên thì ai cũng hiểu rằng không có một sức mạnh, hay ý chí nào can thiệp vào để bắt nó phải theo ý muốn của riêng mình cả. Nó sẽ vận hành theo đúng luật của nó, ai không biết hay cố tình không hiểu thì sẽ phải chịu tác động của luật, ví như một cái máy đang chạy mà một người cứ cho tay vào thì sẽ bị máy nghiền đứt, cho dù có kêu van xin xỏ cũng không được...

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 16.013
  • Mặc dù những người khác nhau có những quan điểm khác nhau về Đạo Phật là như thế nào, tôi nghĩ thật khó để nói, “Đạo Phật là như thế này, vì thế nó phải là như thế kia.” Thật khó để tóm lược Đạo Phật trong một cách giản dị. Tuy nhiên, tôi có thể nói rằng Đạo Phật là khác biệt với những gì mà hầu hết người phương Tây liên hệ là tôn giáo.

    Trước tiên nhất, khi chúng ta nghiên cứu về Đạo Phật chúng ta phải nghiên cứu chính chúng ta – tính tự nhiên của thân thể, lời nói và tâm ý của chúng ta – sự nhấn mạnh chính là trên tính tự nhiên của tâm thức và nó hoạt động như thế nào trong đời sống hằng ngày. Chủ đề chính không là điều gì khác, giống như Đức Phật là gì? Tính tự nhiên của Thượng Đế là gì? Những thứ như thế...

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 17.728
  • Trong kinh kể, khi giác ngộ viên mãn, Đức Phật có đầy đủ Tam minh, Lục thông. Tam minh gồm:

    1. Túc mạng minh: Phật thấy biết vô số kiếp về trước của mình cũng như của chúng sanh như chuyện mới xảy ra hôm qua.

    2. Thiên nhãn minh: Phật thấy suốt những vật hết sức xa và hết sức nhỏ. Như trong hư không Phật thấy thế giới nhiều như cát sông Hằng. Lời nói ấy tới ngày nay khoa học, thiên văn học mới tìm được phần nào thôi, chớ chưa thấy hết. Nhìn vào một bát nước Phật nói có vô số vi trùng. Vì thế có câu "Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng", nghĩa là Phật nhìn trong bát nước, thấy có tám muôn bốn ngàn vi trùng. Hồi đó không có kính hiển vi mà Ngài vẫn thấy, tới bây giờ không hề lạc hậu. Nhìn vào thân này, Phật cũng bảo có vô số vi trùng, nguyên chữ Hán là "Nhân thân chi nội hữu vô số vi trùng, tại trung vi trú", tức trong thân này có vô số vi trùng.

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 18.483
  • Ananda là đại đệ tử của Phật. Là em chú bác của Phật, ngài từ bỏ đời sống vương giả, xuất gia theo Phật, hầu cận bên cạnh Phật suốt đời. Ananda là đệ tử thông minh nhất, đa văn nhất của Phật.
    Tên ngài thơm trong kinh. Chuyện về ngài làm đẹp sử Phật. Ngài lại là người có dung mạo đẹp đẽ không ai bằng. Vì vậy mà có chuyện sau đây...

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 13.022
  • Pháp chân thật có nghĩa là
    thực sự đi thật xa, thật sâu, vào tận bên trong - ĐLLM.”


    Để trở thành một con người có đạo đức - một con người có tình thương yêu rộng lớn -chúng ta không nhất thiết phải theo một tôn giáo nào cả. Hàng ngàn năm nay chuẩn mực đạo đức đó đã tồn tại và tiếp tục tồn tại [trong các hệ thống tôn giáo lẫn thế tục]. Hiến pháp Ấn độ cũng dựa trên nền tảng căn bản của chuẩn mực đạo đức này.

    Hơn nữa, khi bàn về các chuẩn mực đạo đức ta không nhất thiết phải đề cập tới những khái niệm như “Niết bàn”. Đạo Phật phát triển dựa căn bản trên sự hiểu biết “cái đang tồn tại
    ở đây” và Phật giáo không tin vào bất cứ một Đấng Tạo Hóa , hay một vị thần nào cả. Trong khi đó các tôn giáo hữu thần lấy đức tin vào Thượng đế, Đấng Tạo Hóa, thần linh làm cơ sở

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 15.290
  • Đức Phật đã kết thúc kinh Kim Cang bằng bốn câu kệ rất sâu sắc như sau:

    “Nhất thiết hữu vi pháp,
    Như mộng, huyễn, bào, ảnh,
    Như lộ diệc như điện,
    Ưng tác như thị quán.”

    Dịch nghĩa:

    Tất cả pháp hữu vi,
    Như mộng, huyễn, bọt, bóng,
    Như sương, như chớp loé,
    Hãy quán chiếu như thế.

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 11.776
  • Tỳ Kheo Bodhi sinh năm 1944 tại Brooklyn, NewYork. Ngài là một học giả Phật giáo uyên thâm nổi tiếng khắp thế giới qua các công trình dịch thuật và sáng tác của Ngài.

    Vào lứa tuổi 20, Ngài đã yêu thích tìm hiểu đạo Phật

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 17.824
  • Lời nói chẳng mất tiền mua
    Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
    Tâm buồn chẳng nói lời nào,
    Tâm vui lời nói ngọt ngào dễ thương.
    Có thương yêu, bao nhiêu cũng được,
    Hết thương rồi, nói ngược nói xuôi.

    Lời nói dễ mích lòng nhau.
    Lời nói chân thật ngọt ngào tình thương.
    Có tình thương nói gì cũng dễ.
    Hết thương rồi bất kể nói chi.

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 10.632

Top Book

Top Book Mp3

Top Bài Viết

Top Music

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com