Con Đường Dẫn Đến Niềm Vui - Yongey Mingyur Rinpoche

 

Con Đường Dẫn Đến Niềm Vui

Yongey Mingyur Rinpoche

(Đã đăng trên NS Giac Ngộ)

 

Ở mỗi phút giây, chúng ta có thể lựa chọn bị cuốn theo dòng niệm tưởng củng cố sự nhận thức rằng chúng ta là yếu đuối và giới hạn, hoặc chúng ta có thể lưa chọn việc ý thức rằng bản chất thật sự của chúng ta là trong sạch, vô nhiễm và không thể bị tổn hại. Chúng ta có thể ở trong giấc ngủ vô minh, hoặc ý thức rằng chúng ta là tánh giác và luôn luôn thức tỉnh...

 

Nhìn bề ngoài, dường như hầu hết chúng ta đều là những người yếu đuối và bất toàn. Nhưng bên sau sự yếu đuối và bất toàn đó, chúng ta có sẵn chiếc chìa khóa để mở ra kho tàng sức mạnh chân thật của chúng ta. Bằng việc trực diện với những cảm xúc quấy động và những khó khăn xảy ra trong đời sống, chúng ta khám phá ra một kinh nghiệm về hạnh phúc dàn trãi ở bên ngoài cũng như bên trong chúng ta. Nếu tôi không đối diện với những sợ hãi và lo âu trong thời niên thiếu, tôi đã không như tôi ngày hôm nay. Tôi đã không có đủ can đảm hay sức mạnh bước lên một chiếc phi cơ, du hành khắp nơi trên thế giới, ngồi trước một đám đông thính giả xa lạ để trao gởi sự hiểu biết mà tôi có được từ kinh nghiệm cá nhân cũng như từ kinh nghiệm của những vị Thầy, những người đã hướng dẫn và dạy dỗ tôi.

 

 

Vâng, tất cả chúng ta đều là những vị Phật trong tiềm năng. Chúng ta chỉ không nhận ra điều đó. Chúng ta bị giam hãm bằng nhiều cách trong cái thấy hạn hẹp về chính chúng ta và thế giới xung quanh do những điều kiện văn hóa, giáo dục, gia đình, kinh nghiệm cá nhân, những khuynh hướng phân biệt và đo lường những kinh nghiệm hiện tại, những hy vọng và sợ hãi về tương lai.

 

 

Nhưng khi chúng ta bắt đầu hướng về việc tu tập với mục đích giác ngộ, chúng ta sẽ bắt đầu cảm nhận sự thay đổi trong kinh nghiệm hằng ngày của chúng ta. Những sự việc thường gây khó khăn cho chúng ta dần dần giảm đi sức mạnh quật ngã chúng ta. Chúng ta trở nên sáng suốt hơn, thư giản hơn, và tâm hồn mở rộng hơn. Chúng ta bắt đầu nhận ra rằng những cản trở là những cơ hội để vươn lên. Và khi nhận thức không thật về sự giới hạn và yếu đuối của chúng ta dần dần giảm bớt, chúng ta sẽ khám phá sâu trong chính chúng ta sự lớn lao chân thật, về chúng ta là ai, là gì.

 

 

Và khi nhận ra được tiềm năng của chúng ta, chúng ta cũng bắt đầu nhận ra tiềm năng đó nơi mọi người. Tánh giác không phải là một tính chất đặc biệt dành riêng cho một thiểu số ưu đãi. Dấu hiệu nhận ra tánh giác đó là thấy rằng nó rất bình thường – đó là khả năng thấy rằng mọi sinh linh đều có nó, mặc dầu không phải ai cũng nhận ra nó. Từ đó, thay vì khép kín tâm hồn khi chứng kiến một người kêu than, hoặc có hành động gây tổn hại đến kẻ khác, chúng ta thấy tấm lòng của chúng ta mở rộng ra hơn. Chúng ta nhận ra rằng họ không phải là những người “xuẩn ngốc,” nhưng là những người, giống như chúng ta, muốn được hạnh phúc và bình an. Họ chỉ hành động giống như “xuẩn ngốc” vì họ không nhận ra bản chất thật sự của họ, họ bị áp đảo bởi những cảm giác yếu đuối và sợ hãi.

 

 

Sự tu tập của chúng ta có thể bắt đầu với ước vọng đơn giản là được sống tốt đẹp hơn, được tiếp cận với những sinh hoạt của chúng ta bằng sự thức tỉnh và minh sát cao hơn, đưa tâm hồn chúng ta sâu hơn đến với người khác. Trong thực tế, trí tuệ và từ bi phát triển cùng nhịp. Càng tập trung, chúng ta càng dễ nhận ra lòng từ bi. Và càng mở rộng tâm ra với người khác, chúng ta càng sáng suốt và tập trung hơn trong mọi sinh hoạt của chúng ta.

 

 

Ở mỗi phút giây, chúng ta có thể lựa chọn bị cuốn theo dòng niệm tưởng củng cố sự nhận thức rằng chúng ta là yếu đuối và giới hạn, hoặc chúng ta có thể lưa chọn việc ý thức rằng bản chất thật sự của chúng ta là trong sạch, vô nhiễm và không thể bị tổn hại. Chúng ta có thể ở trong giấc ngủ vô minh, hoặc ý thức rằng chúng ta là tánh giác và luôn luôn thức tỉnh. Dù cách nào, chúng ta cũng vẫn không tách rời tính chất không giới hạn của hiện hữu chân thật. Vô minh, yếu đuối, sợ hãi, sân giận và ham muốn đều là những biểu lộ của tiềm năng vô hạn của Phật tánh chúng ta. Không có gì sai hay đúng trong sự lựa chọn đó. Kết quả của việc thực hành Phật pháp sẽ là nhận ra rằng những thứ phiền não nầy và nhiều loại phiền não khác không có gì tốt hơn hay xấu hơn những thứ mà chúng ta có thể lựa chọn. Bản chất của chúng ta là vô giới hạn.

 

 

Chúng ta lựa chọn vô mình vì chúng ta có thể lựa chọn. Chúng ta lựa chọn giác ngộ vì chúng ta có thể lựa chọn. Luân hồi và niết bàn đơn giản chỉ là hai điểm nhìn khác nhau từ sự lựa chọn của chúng ta về cách quan sát và cảm nhận những trãi nghiệm của chúng ta. Không có gì kỳ diệu về niết bàn và không có gì xấu hay sai về luân hồi. Nếu chúng ta quyết định suy nghĩ về chúng ta là giới hạn, sợ hãi, yếu đuối, hoặc bị đe dọa bởi những kinh nghiệm đã qua, chỉ biết rằng chúng ta đã chọn điều đó. Cơ hội để kinh nghiệm về chúng ta một cách khác luôn luôn sẵn sàng.

 

 

Phật giáo cho chúng ta sự lựa chọn giữa con đường quen thuộc và con đường có thể thực hiện. Chúng ta cảm thấy dễ chịu và vững tâm trong việc duy trì những hình thức suy nghĩ và cách ứng xử đã trở nên quen thuộc. Ra khỏi khu vực tiện nghi và quen thuộc đó để bước vào một lãnh vực không quen thuộc có thể như rất đáng sợ, không thoải mái. Chúng ta ngập ngừng trước hai quyết định: trở lại với sự tiện nghi nhưng làm cho chúng ta lo lắng, hoặc tiến về phía con đường có thể làm cho chúng ta lo sợ chỉ vì nó xa lạ.

 

 

Trong một ý nghĩa nào đó, cảm giác bấp bênh khi lựa chọn đi theo con đường hướng đến tiềm năng trọn vẹn của chúng ta, Phật tánh, giống như cảm giác mà nhiều học trò của tôi diễn tả khi chấm dứt một mối quan hệ lạm dụng: một sự miễn cưỡng hoặc một cảm giác thất bại gắn liền với việc cho mối quan hệ ra đi.

 

 

Khác biệt chính giữa sự cắt đứt mối quan hệ lạm dụng và sự bước vào con đường thực hành Phật pháp là khi bước vào con đường thực hành Phật pháp, chúng ta chấm dứt sự quan hệ lạm dụng với chính chúng ta. Khi chúng ta chọn đi theo con đường dẫn đến việc nhận ra tiềm năng chân thật của chúng ta, chúng ta bắt đầu nhận thấy chúng ta bớt dần sự coi thường chúng ta, cái nhìn của chúng ta về chúng ta trở nên tích cực và lành mạnh hơn, cảm giác tự tin và vui sống lớn thêm. Đồng thời, chúng ta cũng nhận ra rằng mọi người chung quanh chúng ta đều có cùng tiềm năng như chúng ta, dù họ nhận biết hay không nhận biết. Thay vì nhìn họ như những mối đe dọa hay những kẻ thù nghịch, chúng ta sẽ thấy chúng ta có khả năng nhận ra và thông cảm với những lo âu và bất hạnh của họ. Chúng ta sẽ đáp ứng một cách tự nhiên với họ theo chiều hướng giải quyết vấn đề chứ không phải tạo thêm vấn đề.

 

 

Không ai trong chúng ta không phải lựa chọn: Lựa chọn sự không thoải mái trong việc hướng đến sự thức tỉnh trước những phiền não, hoặc lựa chọn sự không thoải mái trong việc bị những phiền não đó điều khiển. Nhưng con đường tìm đến sự dừng nghỉ trong sự tỉnh thức trước những niệm tưởng, xúc động, và cảm giác – và nhận thấy chúng như được sinh ra từ mối tương quan của tâm và thân - sẽ không luôn luôn dễ dàng. Có thể nói nó giống như khi chúng ta khởi sự một cái gì mới, bắt đầu một công việc mới... Thời gian đầu luôn luôn khó khăn. Khó khăn trong việc học hỏi những kỹ năng cần thiết cho công việc, khó khăn trong việc tạo ra động lực thúc đẩy chúng ta, khó khăn trong việc làm quen với những sinh hoạt mới. Nhưng sau một thời gian, những khó khăn đó sẽ từ từ giảm bớt, chúng ta bắt đầu cảm nhận sự vui thích, cảm nhận sự thành tựu, và nhận thức của chúng ta về cái ngã bắt đầu thay đổi.

 

 

Tham thiền cũng giống như vậy. Trong vài ngày đầu, chúng ta có thể có cảm tưởng rất tốt. Nhưng sau một vài tuần lễ, sự tu tập trở thành một thử thách. Chúng ta không có thì giờ, ngồi lâu cảm thấy khó chịu, chúng ta không thể tập trung, chúng ta cảm thấy mệt mỏi... Chúng ta bị chận lại, giống như người chạy đua khi họ cố gắng chạy thêm nửa dặm trong cuộc luyện tập. Cơ thể thì nói: “Tôi không thể,” trong khi tâm thức lại bảo: “Tôi có thể.” Cả hai tiếng nói đều không dễ chịu; trong thực tế, cả hai đều đòi hỏi.

 

 

Phật giáo là “trung đạo,” con đường giữa, nó đưa ra sự lựa chọn thứ ba. Nếu không thể tập trung chỉ thêm một giây lâu hơn vào một đối tượng, thì nên dừng lại. Cố gắng làm ngược lại, tham thiền sẽ trở thành một việc khó chịu. Không người nào có thể tiến bộ theo cách đó. Nhưng nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể tiếp tục thêm một hai phút, cứ tiếp tục. Chúng ta sẽ ngạc nhiên về điều chúng ta học được. Chúng ta có thể thấy rằng trong thực tế, chúng ta có nhiều khả năng hơn là chúng ta nghĩ. Chỉ việc khám phá đó có thể làm cho chúng ta tự tin hơn vào chính bản thân.

 

 

Nhưng quan trọng hơn hết là dù thời gian tu tập có thể kéo dài được bao lâu hoặc bằng phương pháp nào, mọi kỹ thuật thiền quán Phật giáo cứu cánh phải là phát triển tâm từ bi. Bất cứ khi nào nhìn vào trong tâm, chúng ta không thể không nhìn thấy sự tương đồng giữa chúng ta và người khác. Khi nhìn thấy lòng mong muốn được hạnh phúc của mình, chúng ta không thể không nhìn thấy sự mong muốn đó nơi người khác. Và khi nhìn rõ vào sự sợ hãi, tức giận, hoặc ác cảm của mình, chúng ta không thể không thấy rằng mọi người xung quanh chúng ta đều cảm nhận cùng sự sợ hãi, tức giận và ác cảm đó. Đó là trí tuệ - không phải trong ý nghĩa nghe nhiều đọc nhiều, mà trong ý nghĩa sự thức tỉnh của tâm, nhận ra sự kết nối giữa chúng ta và người khác, và con đường dẫn đến niềm vui.

 

Thị Giới dịch (Shambala Sun)

  •  


    LÒNG VỊ THA VÀ SÁU BA LA MẬT(Nhà thờ Ba Ngôi, Boston)

     

    Một chủ đề nổi trội của tư tưởng Phật giáo là lòng vị tha đặt nền trên bi mẫn và tình thương. Nhưng ai mà không cảm thấy nó ? Tín đồ, không phải tín đồ, tất cả chúng ta đều tin vào giá trị của tình thương..


    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 21.583
  •  Khi làm một việc lợi ích nhỏ nào cho ai, chúng ta thấy vui. Thoạt đầu, người bình thường cảm thấy vui vì mình đã làm được, mình có khả năng, mình là kẻ làm ơn cho người khác. Một niềm vui nhuộm màu một cái tôi ích kỷ. Nhưng sau đó, dần dần khởi lên một niềm vui lớn lao hơn, lâu bền hơn: vui vì người khác có được lợi ích. Đây là một niềm vui có được từ chính người khác..


    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 18.545
  • Phật giáo không hoàn toàn là một tôn giáo theo cái nghĩa mà từ này vẫn được hiểu , vì Phật giáo không phải là “ một hệ thống tín điều và nghi lễ thờ cúng liên kết bất kể tín đồ nào đó với một chủ tể siêu nhiên ”...

     

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 16.141
  • Nhưng quan trọng hơn hết là dù thời gian tu tập có thể kéo dài được bao lâu hoặc bằng phương pháp nào, mọi kỹ thuật thiền quán Phật giáo cứu cánh phải là phát triển tâm từ bi. Bất cứ khi nào nhìn vào trong tâm, chúng ta không


    thể không nhìn thấy sự tương đồng giữa chúng ta và người khác. Khi nhìn thấy lòng mong muốn được hạnh phúc của mình, chúng ta không thể không nhìn thấy sự mong muốn đó nơi người khác. Và khi nhìn rõ vào sự sợ hãi, tức giận, hoặc ác cảm của mình, chúng ta không thể không thấy rằng mọi người xung quanh chúng ta đều cảm nhận cùng sự sợ hãi, tức giận và ác cảm đó. Đó là trí tuệ - không phải trong ý nghĩa nghe nhiều đọc nhiều, mà trong ý nghĩa sự thức tỉnh của tâm, nhận ra sự kết nối giữa chúng ta và người khác, và con đường dẫn đến niềm vui..

    Thị Giới dịch (Shambala Sun)

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 19.614
  • Tôi thường đi nhiều nơi trên thế giới, và mỗi khi tôi nói chuyện với người nào, tôi đều nói chuyện với cảm tưởng rằng tôi là một phẩn tử trong gia đình của họ. Mặc dù chúng ta có thể gặp nhau chỉ lần đầu, tôi đều coi mọi người là bằng hữu. Thật sự, chúng ta đã từng quen biết nhau, một cách sâu xa, với tư cách là những con người cùng chia sẻ những mục tiêu căn bản chung. Tất cả chúng ta đều đi tìm hạnh phúc và đều không muốn khổ đau..

    Nguyên Hảo dịch

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 16.042
  • Nhân quả đồng thời được nói một cách cô đọng trong kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm… và rải rác trong các kinh điển Đại thừa. Có lẽ người đầu tiên dùng thành ngữ “nhân quả đồng thời” là Đại sư Trí Khải (thế kỷ thứ 6) trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa và trong các tác phẩm Thiên Thai tông của ngài, y cứ trên kinh Pháp Hoa. Thành ngữ này cũng là một giáo lý chính yếu của Hoa Nghiêm tông vào thế kỷ thứ 7..

    Nguyễn thế Đăng

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 15.711
  • Thuận tánh khởi tu là một thành ngữ được dùng nhiều trong Thiền tông, và nói chung, trong kinh luận Đại thừa.

    Thuận tánh là y vào tánh, ở nơi tánh, ở trong tánh, làm theo tánh. Tánh là bản tánh, pháp tánh, tánh Không, Như Lai tạng tánh, tánh Giác, Phật tánh… Thuận tánh khởi tu là y theo tánh mà khởi hạnh tu. Ý nghĩa này còn được diễn tả bằng những từ ngữ như Xứng tánh khởi tu (Thiếu Thất lục môn), tùy thuận tánh Giác (Kinh Viên Giác), an trụ tánh Giác, xứng tánh làm Phật sự (kinh Nhật tụng), thuận tánh khởi tu, thuận tánh khởi dụng (Thiền sư Hàm Thị giảng Kinh Lăng-già)…

    Nguyễn thế Đăng

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 17.449
  • ...  Khi những bà mẹ từng yêu thương ta từ vô thỉ đang chịu khổ đau, thì hạnh phúc của riêng mình có ích lợi gì? Bởi vậy muốn cứu độ vô lượng chúng sanh phải đào luyện chí hướng vị tha...  

    ... Nếu không chịu tự quán xét lỗi lầm, tức là ta chỉ mang danh là hành giả mà không có thực hành. Bởi vậy, hãy luôn luôn quán xét và loại trừ lỗi lầm của mình.. 

     ... Nói tóm lại, bất luận đang làm gì, ta phải tự hỏi “Tâm ta đang ở trạng thái nào?” Hãy luôn giữ chánh niệm và tỉnh giác..  

    ...  thấu suốt sự thuần tịnh của ba cõi. Hãy dùng công đức của những nỗ lực này để hồi hướng đến giác ngộ..

     

      Đại sư Ngulchu Thogme Zangpo (Ngài Vô-Trước

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 18.381
  • image

    Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”..

    Nguyễn Thế Đăng

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 32.206
  • Bản chất của con người là không chỉ có vật chất mà còn cần đời sống tâm linh. Nếu không có đời sống tâm linh, rất khó để đạt an bình và giữ được an bình trong tâm hồn. Tình yêu và từ tâm là nhu cầu, không phải xa xí phẩm. Không có tình yêu và từ tâm, nhân loại không thể tồn tại..

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 12.887
  • Một xã hội quan niệm giá trị sống như thế nào sẽ được định hình và tiến bộ theo những giá trị đó.Chúng ta thấy rằng nhiều xã hội trong thế kỷ XX quan niệm giá trị sống là sự thành công về mặt vật chất, hưởng thụ được nhiều về mặt vật chất, và do đó định hình thành cái mà chúng ta đã từng gọi là xã hội tiêu thụ với sự nảy sinh của các cuộc khủng hoảng đạo đức, môi sinh, xã hội…

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 23.694
  • Với định luật nhân quả, chúng ta có chìa khoá để giải đáp và hành động cho mọi vấn đề của cuộc sống. Nhận thức và hành động theo nhân quả là chúng ta quản lý cuộc đời mình cũng như xã hội theo một cách bền vững và tiến bộ tốt đẹp..

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 26.137
  • Phản ứng đầu tiên của chúng ta về sự mất mát, khó khăn, hay đau đớn là không chịu đầu hàng điều đã xảy ra. Những điều đó dường như quá tiêu cực, quá sai lầm, và chúng ta không muốn đầu hàng. Chúng ta không thể suy nghĩ và cảm nhận một cách khác, và đó là nguyên nhân thật sự đưa đến khổ..

    Thị Giới lược dịch

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 18.898
  • Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đi cùng thế giới, diễn giảng rất nhiều. Đây là 7 bài sưu tầm, đã được chọn lọc. Những bài nào người mình chưa học được? Những bài nào bạn chưa học được? Này, bạn suy nghĩ rồi hãy trả lời nha..

    www.daophatngaynay.com

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 13.369
  • Này ông, tâm không khổ
    Với người không kỳ vọng
    Mọi sợ hãi không còn
    Với người kiết sử đoạn
    Nhờ đoạn nhân sanh hữu
    Pháp được thấy như thật..

     

    Trưởng lão Adhimutta

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 29.274
  • Dalai Lama

    Thực hành quán chiếu năm bước để phát triển lòng từ bi:

    1.      Giữ tâm bình tịnh và sáng suốt

    2.      Về bên phải trước mặt bạn, quán tưởng một hình ảnh của chính bạn, ích kỹ và vị ngã..

    Nguyên Hảo dịch

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 18.546
  • Written by Viên Minh   

    Hoài Hương chuyễn ngữ   

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 10.875
  •  Những Trái ngược với Tinh tấn Ba la mật
    1. Gom tụ những người theo mình vì danh và lợi
    2. Không vượt thắng sự lười biếng và v.v...
    3. Buông lung trong công việc và nói năng lung tung..
     

    Những trái ngược với sự làm Lợi lạc cho Mình lẫn cho Người
    8. Không ngăn chặn việc bị mang tiếng xấu
    9. Không kiểm soát những phiền não..

     


    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 13.601
  •  

    Sống trên đấu trường nhân loại, trong cõi đời trần tục nhiễm ô, nếu ai cố ôm chặt lòng thù hận chấp nê thì không sao tránh khỏi cảnh lầm than đau khổ. Muốn thoát khổ được vui, con người phải gỡ bỏ những mối dây oán hận, tẩy sạch những vết nhơ ô nhiễm trong cõi lòng mình cho được nhẹ nhàng trong sạch. Phương pháp gỡ bỏ và tẩy trừ ấy là đức hỉ xả.

    Hỉ xả là vui vẻ tha thứ những lỗi lầm mà người đã phạm đến ta, cũng như vui vẻ bỏ tất cả danh vọng, tài sắc cho đến thân mạng của ta, nếu thấy cần và lợi ích cho chúng sanh. Có tha thứ, lòng ta mới thênh thang, tim ta mới hòa nhịp cùng tim của mọi người, có xả bỏ, tâm ta mới thanh thoát và an tịnh.

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 19.127
  • Đạo Phật nói cho tất cả chúng ta rằng, mọi người trên trái đất nầy đều là anh em. Tất cả chúng ta đều là người con của đức Phật. Bởi vì trong mỗi chúng ta đều có Phật tánh.

    Đây là bài pháp thoại được nói tại Thất Lắng Nghe ở chùa Từ Hiếu – Huế vào ngày 01.08.2004 của T.T Thích Thái Hòa cho các giáo sư và sinh viên đến từ các trường đại học Mỹ và Anh trong chuyến viếng thăm Việt Nam...

    Xem Chi Tiết
    Lượt Xem: 18.326

Top Book

Top Book Mp3

Top Bài Viết

Top Music

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2022 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com