Xem Mục Lục

 Kinh Lăng Nghiêm Tông Thông - Tây Tạng Tự - NXB Tôn Giáo - Việt dịch : Thubten Osall Lama - Nhẫn Tế Thiền sư (1889-1951) - Layout : anphat.org

 Viên thông về thiệt căn

 

 

IX. VIÊN THÔNG VỀ THIỆT CĂN

 

Kinh : Ông Kiều Phạm Bát Đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, thưa rằng : “Tôi mắc khẩu nghiệp, trong kiếp quá khứ coi thường, giỡn cợt Sa Môn nên đời đời kiếp kiếp mắc tật nhai lại như trâu. Như Lai chỉ dạy tôi pháp môn “Nhất Vị Thanh Tịnh Tâm Địa”, tôi diệt được tâm thức, vào Tam Ma Địa. Quán biết cái Vị không phải thân thể, không phải món vật, liền đó được vượt thoát các lậu của thế gian, trong thoát hết thân tâm, ngoài mất tan thế giới, xa lìa ba cõi như chim xổ lồng, rời hết dơ nhiễm, tiêu mất trần tướng, Pháp Nhãn thanh tịnh, thành A La Hán. Như Lai ấn chứng cho tôi thành đạo Vô Học. 
“Phật hỏi về Viên Thông, như chỗ chứng của tôi thì trả cái Vị, xoay cái Biết về gốc Tánh, đó là Thứ Nhất”.

 

Thông rằng : Ông Kiều Phạm Bát Đề lưỡi khác người mà biết Mùi Vị. Do có tật nhai lại như trâu, mà trâu là loài vật, chỉ biết cây cỏ mà thôi, nay hình dáng cái lưỡi như trâu, mà phân biệt rõ được các vị, là do nơi cái gốc của lưỡi. Quán xét mùi vị, xoay lại cái Biết, thì Vị có nhiều thứ mà cái Biết này không hai. Cái Biết này lúc chưa xoay lại, thì tâm thức chưa diệt, đó là hữu lậu. Xoay cái Biết về Không, biết mà không có chỗ biết, nên là vô lậu. Cái Biết này chẳng do Căn sanh nên không phải Thân, không do Cảnh mà có, nên không phải Vật. Không phải Thân nên trong thoát hết thân tâm; không phải Vật, nên ngoài mất tan thế giới. Do vậy, lìa tâm dơ nhiễm, tiêu mất ngoại trần, được Ý Sanh Thân, thường ở cõi trời, được người, trời cúng dường. Phật vì muốn xóa đi nghiệp nhạo báng nên cho Ngài xâu chuỗi ngọc, dạy niệm Phật, gọi là pháp môn “Nhất Vị Thanh Tịnh Tâm Địa”. Từ vô thủy đến nay, các nghiệp do căn lưỡi tạo ra, lập tức thanh tịnh, do đó được Tâm tịch diệt, vào định bình đẳng, bèn nếm mùi Đạo vậy.

Ngài Ngưỡng Sơn đem trái cây cho Tổ Quy Sơn. 
Tổ nhận lấy, hỏi : “Ở đâu mà có vậy ?”
Ngài Ngưỡng Sơn nói : “Trong vườn nhà”.
Tổ Quy Sơn nói : “Đã ăn chưa ?”
Đáp : “Chưa dám nếm, trước dâng lên Hòa Thượng”.
Tổ nói : “Là ai đó ?”
Ngài Ngưỡng Sơn nói : “Là Huệ Tịch”.
Tổ nói : “Đã là ông đó, sao lại bảo ta nếm trước?”
Ngài Ngưỡng nói : “Hòa Thượng thì nếm ngàn nếm vạn”.
Tổ Quy Sơn bèn ăn mà nói : “Còn chua chát”.
Ngài Ngưỡng nói : “Chua chát vẫn là tự biết”.
Tổ Quy Sơn không nói gì.
Lại Tổ Huyền Sa cùng Ông Vi Giám Quân đang ăn trái cây. 
Ông Vi hỏi : “Như thế nào là dùng hàng ngày mà chẳng biết ?”
Tổ Sa cầm trái cây đưa lên, nói : “Ăn đi”.
Ông Vi ăn trái cây xong, lại hỏi nữa.
Tổ Sa nói : “Chỉ cái ấy là dùng hàng ngày mà chẳng biết !”
Ngài Ngưỡng Sơn nói Tự biết. Ngài Huyền Sa nói Chẳng biết. Đó là, Biết mà chẳng Biết, chẳng Biết mà Biết. “Trả Mùi Vị, xoay cái Biết về gốc Tánh”, là phải thấy như thế, biết như thế, mới gọi là Pháp Nhãn Thanh Tịnh.
 

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com