Xem Mục Lục

 Những Lối Vào Thực Tại Tối Hậu - Việt dịch: Nguyễn An Cư - Thiện Tri Thức

 Tánh Không của mọi sự vật

I. Tánh Không của mọi sự vật

 

Trước tiên , để đạt đến một kết luận quyết định về cái thấy hay tri kiến . Điểm then chốt thiêng liêng là phải đi đến một cái hiểu quyết định qua sự tham thiền về bốn chủ đề :

1-
Không hiện hữu
( Med-pa ) .

2-
Nhất thể
( Chig-pa ) .

3-
Châu biến đồng nhất
( Khyal-wa ) .

4-
Hiện diện tự nhiên
( Lhun-drup ) .

Bốn vấn đề này , chúng ta phải chứng ngộ chúng đúng như chúng là . . . Tiến trình đạt đến kết luận quyết định về sự không hiện hữu của những sự vật bao gồm hai phần :

1-
Đạt đến kết luận quyết định về tự ngã của cá nhân .

2-
Kết luận quyết định về tự tánh của những hiện tượng .

Trước hết , chúng ta hãy xác định “ Tự ngã cá nhân ” .  Từ ngữ này ám chỉ cảm tưởng có một cái ta hiện hữu hoặc trong khi thức , những trạng thái mộng . Trạng thái trung ấm . Trạng thái trung gian giữa chết và tái sinh hay trong đời tới . Dính liền với cảm tưởng đầu tiên này , có một cái thức tiềm ẩn nhận cảm tưởng này là một “ Cái tôi ” ; được gọi là “ Thức tiếp theo ” hay “ Suy nghĩ diễn dịch lan man ” .

Khi trở nên rõ ràng hơn , cảm tưởng về “ Cái tôi ” này thành vững chắc và cứng đặc . Bằng cách nỗ lực định vị nguồn gốc từ đó cái gọi là “ Tôi ” này sinh khởi ; bạn sẽ đến kết luận : Nó chẳng có nguồn gốc đích thật nào như vậy . Trong khi tìm chỗ của tự ngã trong khoảng tạm thời ( giữa sinh và diệt dứt ) . Bạn cần tham cứu theo cách sau đây để xác định : Đối với “ Cái gọi là tôi ”  . Có nơi chốn và tác nhân nào như những thực thể có thể được nhận dạng cách cá biệt và những tính chất xác định hay không .

Cái được gọi là “ đầu ” không phải là cái tôi .  Tương tự , “ da ” không phải là cái tôi . Xương chỉ được xem là “ xương ” không phải là cái tôi . Cũng thế , mắt chỉ là mắt, không phải là cái tôi . Mũi chỉ là mũi đâu phải là cái tôi . Lưỡi chỉ là lưỡi không phải là cái tôi . Răng chỉ là răng không phải là cái tôi . Óc cũng không phải là cái tôi . Những bắp thịt , máu , mạch máu , dây thần kinh,  gân . Chỉ là những cái tên riêng biệt . Chúng không thể gọi là “ Tôi ” .  Từ điều này bạn có thể hiểu biết . Hơn nữa  hai cánh tay chỉ là cánh tay không phải là cái tôi . Hai vai cũng không phải là cái tôi , phần trước cánh tay cũng vậy, hay những ngón tay cũng vậy . Xương sống , xương sườn , ngực , phổi , trái tim , ruột gan . . . cũng không phải là cái “ Tôi ” .

Cái được đặt tên là “ Tôi ”  không phải là chân . Cái tên “ đùi ” không phải là từ ngữ chỉ  định “ tôi ” . Nó chỉ được áp dụng riêng cho đùi . Tương tự , hông không phải là tôi  . Ống quyển , mu bàn chân hay những ngón chân không phải là tôi . Tất cả những thứ khác nơi thân thể . Đó chỉ là tên gọi riêng nhưng không thể chỉ định là “ Tôi ” .  Thậm chí tâm thức được định danh bởi sự đặt tên . Không thể chỉ định nó là “ Tôi ” . Vì thế , có thể xác định “ Cái không ” là sự không có bất kỳ nơi chốn hay tác nhân nào . Cho dù trong khoảnh khắc thời gian .

Tương tự  chúng ta nên đi đến một quyết định về : Sự siêu việt không thể cầm nắm của mọi nơi cho đến cuối cùng và của mọi tác nhân đi tới đó . Thực vậy , như người mắt yếu , sự xuất hiện của những thứ hiện hữu nơi chẳng có gì hiện hữu . Cho nên , nói đến tất cả những định danh này thì chỉ như diễn tả sừng thỏ . Thứ hai , để đạt đến quyết định về : Sự không có của tự tánh của những hiện tượng . Bạn phải tìm căn cứ của sự đặt tên và vất bỏ những quan niệm về sự thường còn của những thực thể vật chất . Những khuyết điểm ẩn kín của lợi và hại và phá sụp hang động hư giả của hy vọng và sợ hãi .

Trước hết , nếu tìm kiếm những đối vật tối hậu đã được gán tên . Bạn sẽ tìm thấy tổ hợp ấy không là gì ngoài sự gán tên cho cái không hiện hữu và chỉ là tư tưởng ý niệm .  Sở dĩ như vậy vì không thể nào xác định bất kỳ một hiện tượng nào khác là tự tồn tại làm một căn cứ cho sự gán tên . Chẳng hạn , “ cái đầu là sự gán tên cho cái gì và tại sao ? . Có phải  sự gán tên được áp dụng bởi cái đầu tạo thành giai đoạn thứ nhất của sự lớn lên của thân thể hay vì nó tròn . Vì nó xuất hiện trên đỉnh của thân ? .

Thực ra , đầu không phải là giai đoạn thứ nhất trong sự lớn lên của thân thể . Từ dùng chỉ  định “ đầu ” không chỉ cái này tròn . Khi bạn khảo sát những quan niệm “ cao và thấp ” . Bạn sẽ thấy . Không có gì tuyệt đối cao hay thấp trong không gian . Tương tự , tóc trên đầu không phải là đầu . Da đơn thuần chỉ là da chứ không phải được định danh là “ đầu ” . Xương , não , mắt , tai , mũi , lưỡi không phải là đầu .

Bạn có thể nói : Nếu chúng ta để riêng những thứ này ra . Chúng không phải là đầu . Nhưng tập hợp của chúng được gọi là “ đầu ” . Nhưng khi cắt cái đầu ra , nghiền thành bột . Rồi chỉ đám bột này cho bất cứ người nào trên đời này . Không ai có thể nói đó là cái đầu . Thậm chí , nếu những hạt ấy được kết hợp lại với nước . Khối này cũng không phải là đầu . Thế nên , cần hiểu rằng : Cái được gọi là đầu . Không gì khác hơn sự biểu lộ về ngôn ngữ và căn cứ cho sự biểu lộ ngôn ngữ này không hiện hữu khách quan .

Tương tự như mắt . Danh từ mắt không để chỉ những quả cầu song đôi . Màng bọc bên ngoài không phải là mắt . Chất dịch , dây thần kinh , mạch máu , và máu không phải là mắt . Nếu phân tích những thành phần này một cách riêng rẽ . Bạn sẽ xác định được  : Không có cái nào trong đó là mắt . Mắt cũng không phải là những hạt của khối tập hợp “ Mắt” . Cũng không phải là khối kết hợp với nước . Cái thấy những hình ảnh chỉ là trạng thái của thức . Không phải do mắt . Bằng cớ là trong giấc mộng và trong trung ấm người ta  thấy bằng mắt .

Tai chỉ như chiếc ống nghe . Nó không phải là tai . Da không phải là tai . Xương sụn , dây thần kinh, mạch máu , máu và nước dịch đều có tên riêng của chúng . Nên chúng cũng không phải là tai . Bột có từ sự nghiền tán chúng không phải là tai . Khối kết hợp bột đó với nước không phải là tai . Nếu bạn nghĩ rằng : Từ ngữ “ tai ” dùng chỉ cái gì để nghe âm thanh . Thế thì , hãy quan sát cái gì nghe tiếng trong giấc mộng , trong khi thức và trong trung ấm . Đó là do tâm bình thường, nghĩa là thức . Nó thuộc về phi thời gian và hiện diện một cách nguyên sơ . Chứ không phải là tai .

Tương tự như vậy với mũi và lưỡi hay bất cứ bộ phận nào của thân . Khi khảo sát căn cứ những danh từ nói về  “ thân thể ” và “ khối cơ thể ” . Có thể bạn thấy rằng xương sống và xương sườn không được gọi là thân thể như : Tim , phổi , gan , hoành cách mô , ruột ; thận . . . được nói đến bằng tên riêng là trống không . Như thế căn cứ cho sự đặt tên “ thân thể ” cũng trống không . Vì không hiện hữu khách quan .

Nếu tìm căn cứ định danh về “ núi ” thuộc thế giới bên ngoài . Bạn sẽ thấy : Đất không phải là một trái núi ; cỏ và cây không phải là núi . Đá ; vách đá hay nước không phải là núi . Nếu tìm căn cứ của định danh  “ nhà ” . Bạn thấy đất , đá , gỗ không phải là nhà . Những bức tường được gọi là tường , chúng không được gọi là nhà . Như vậy , không có ở đâu cả  cho dù trong hay ngoài để có thể thấy được cái nhà hiện hữu .

Từ đó , bạn có thể tìm căn cứ cho những định danh : “ con người ” , “ ngựa ” , “ chó ” . . Cho dù với bất cứ định danh nào . Khi thức tham dự vào sẽ có những tên riêng của chúng . Vì không có căn cứ nào cho những định danh  con người ” , “ ngựa ” , “ chó ” . . hiện hữu một cách khách quan . Tất cả đều minh chứng trong sự thật duy nhất này . Hơn nữa , những tên gọi và những chức năng đều có thể thay đổi . Chẳng hạn : Con dao được làm thành cái dùi và tên của nó thay đổi hay khi một cái dùi được làm thành một cây kim . Như thế những sự đặt tên từ trước trở thành không thật .

Dựa trên lời dạy của thầy tôi . Bậc Từ Bi Vô Thượng cao cả và thiêng liêng ( Đức Quán Thế Ấm ) đã nói trong giấc mộng . Nên tôi đã thấu hiểu hai đề mục về “ Ngã ” của cá nhân và sự tầm tư căn cứ cho sự định danh vật thể .

 

Orgyan Tsokyey Dorje

 

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com