Xem Mục Lục

 NGỒI KHÔNG - Những tác phẩm thiết yếu của thực hành Thiền Chỉ Quản đả tọa, Việt ngữ: Thiện Tri Thức, 2010 - NXB Thời Đại

 4. Trau dồi trường trống không

 

 

TRAU DỒI TRUỜNG TRỐNG KHÔNG

Hoằng Trí Chính Giác

Taigen Dan Leighton và Yi Wu dịch

 

 TU TẬP THỰC TẠI

Tu tập thực tại chỉ đơn giản là ngồi yên tĩnh quán chiếu bên trong. Khi bạn thăm dò cái này, bạn không thể xoay vòng theo những nhân và duyên bên ngoài. Cái tâm trống không, mở rộng này thì chiếu sáng vi diệu. Trống trải và hài lòng, không mê mờ vì những tư tưởng nắm bắt, vượt qua thói quen và chứng ngộ chân ngã mà những xúc tình không thể đụng đến. Bạn phải rỗng rang toàn bộ, không nương dựa vào cái gì. Tinh thần độc lập và trổi vượt như vậy mới có thể bắt đầu không đuổi bắt những trạng huống thoái hoá. Ở đây bạn có thể nghĩ ngơi và trở nên thanh tịnh, toả sáng. Sáng tỏ và xuyên thấu, bạn có thể tức khắc trở về, hoà hợp và đáp ứng với những sự kiện. Mọi sự đều không chướng ngại, những đám mây vờn trôi trên đỉnh núi, ánh trăng chảy trong những dòng suối. Toàn bộ nơi này sáng chiếu và chuyển hoá thành đạo, hoàn toàn vô ngại và ứng đáp lẫn nhau như hộp và nắp, như mũi tên và tâm điểm. Tiếp tục, hãy tự tu dưỡng để thể hiện sự viên mãn và thành tựu sự ổn định. Nếu chỗ nào bạn cũng hoà hợp với ánh sáng thấu suốt và cùn những góc nhọn, không nương dựa vào giáo thuyết, như một con trâu trắng, bạn có thể được gọi là người đầy đủ. Thế nên chúng ta nghe rằng một người trên con đường vô tâm thì hành động như vậy đó, nhưng trước khi chứng ngộ vô tâm chúng ta còn có khó nhọc lớn lao.

 

 

THỰC HIỆN PHẬT SỰ

 

            Trường trống không thì không thể trau dồi hay chứng minh. Từ vô thuỷ nó vốn hoàn mãn, không nhiễm ô và trong sáng đến tận đáy. Khi mọi vật đều chính đúng và trọn đủ, hãy đạt được con mắt thanh tịnh tỏ sáng suốt tận đáy, thành tựu giải thoát. Giác ngộ là thể hiện cái này; ổn định khai triển từ việc thực hành cái này. Sanh và tử vốn không gốc rễ, mầm chồi; xuất hiện và biến mất vốn không có dấu vết. Ánh sáng nguyên sơ, trống không và diệu dụng, soi sáng trên đỉnh. Trí tuệ nguyên sơ, yên lặng nhưng rực rỡ, đáp ứng với những duyên. Khi bạn đạt đến chân lý không có ở giữa hay bên bờ, cắt đứt trước và sau, bấy giờ bạn chứng ngộ một cái toàn thể. Khắp nơi những giác quan và những sự vật chỉ xảy ra như vậy. Người ấy dùng tướng lưỡi rộng dài truyền bá ngọn đèn vô tận, phóng ánh sáng lớn và thực hiện Phật sự, từ đầu chẳng hề mượn một hạt bụi từ người khác hay từ ở đâu ngoài Pháp. Rõ ràng công việc này xảy ra trong nhà bạn.

 

 

VỚI XÁC TÍN TOÀN TRIỆT,
DẠO CHƠI TRONG ĐẠI ĐỊNH

 

            Trống không và không tham muốn, lạnh nhạt, đơn giản và chân thật, đây là cách thanh toán những thói quen tàn dư của nhiều đời. Khi những vết bẩn của thói quen cũ đã sạch, ánh sáng bổn nguyên xuất hiện, toả sáng qua xương sọ, không trộn lẫn với bất kỳ thứ gì khác. Trống trải bao la như bầu trời và nước tràn đầy trong mùa thu, như tuyết và trăng có cùng một màu, trường này thì không có biên giới, vượt khỏi phương hướng, rờ rỡ một thể không đường lối, bờ mép. Rồi khi bạn quay vào trong và hoàn toàn buông bỏ mọi sự, thì sự thảo luận, tìm kiếm nơi xa ngoài ngàn vạn dặm. Còn không có cái gì để phân biệt được, thì có cái gì để chỉ ra hay giải thích? Người mà tâm thức như thùng lủng đáy thì tức khắc tìm thấy sự xác tín toàn triệt. Người ấy được nói là chứng ngộ sự đáp ứng trùng trùng lẫn nhau, khám phá nó, rồi trở lại và đi vào thế gian. Hãy rong chơi trong đại định. Mỗi chi tiết xuất hiện rõ ràng trước mắt bạn. Thanh và sắc, tiếng vang và bóng, xảy ra trong khoảnh khắc không để lại dấu vết. Cái bên ngoài và cái chính mình không thống trị lẫn nhau nữa, chỉ bởi vì không có tri giác không phân biệt len vào giữa chúng ta. Chỉ cái tri giác trống trơn của pháp giới. Người với khuôn mặt xưa nay sẽ thể hiện và khám phá trọn vẹn pháp giới không xao lãng một mảy may.

 

 

BƯỚC TRỞ LẠI VÀ CÁI VẠC THẲNG ĐỨNG

 

            Với những chiều sâu trong sáng, im lặng vô vàn, hãy soi chiếu triệt để nguồn cội trống không, bao la và chói lọi. Dù bạn đã dò xét rõ ràng khuôn mặt xưa nay của bạn và không gặp bóng mờ hay tiếng vang nào, khi tìm kiếm triệt để, bạn thấy rằng mình còn phân biệt giữa những công đức của hàng trăm việc. Bấy giờ bạn phải bước trở lui và trực tiếp đạt đến trung tâm của vòng tròn nơi ánh sáng toả ra. Đứng thẳng và độc lập, bạn còn phải bỏ những lý do cho việc không làm công đức. Khi bạn có thể chia sẻ tự ngã của bạn, bấy giờ bạn có thể làm việc, và bạn có cái ấn thanh tịnh đóng dấu lên vạn vật. Chu du thế giới, gặp gỡ các duyên, bạn vui vẻ đi vào đại định, tất cả đều như huyễn và bạn chấp nhận diệu dụng của nó, nó làm trống không bạn chứ không làm đầy bạn. Thung lũng trống thì nhận những đám mây. Suối lạnh làm sạch mặt trăng. Không đi cũng không ở, vượt xa mọi đổi thay, bạn có thể thuyết pháp mà không gặt hái hay chờ mong điều gì. Mọi sự ở khắp nơi trở về đất cũ. Không có nhẫn đến một sợi tóc bị chuyển hướng, uốn cong hay đứng thẳng. Dù một trăm sự xấu xí hay một ngàn sự ngu ngốc, cái vạc hùng vĩ thì tự nhiên rộng lượng, từ tâm. Những câu trả lời của Triệu Châu “rửa chén của ông đi” và “hãy uống trà đi” không đòi hỏi sắp xếp; từ vô thuỷ chúng luôn luôn rõ trọn vẹn hoàn hảo. Quán sát triệt để mỗi sự vật với con mắt toàn thể là hạnh kiểm tự nhiên của nhà sư áo từng mảnh.

 

 

HẠNH CỦA TRĂNG VÀ MÂY

 

                        Hạnh nhất quán của đạo nhân giống như những đám mây trôi vô tâm, như trăng tròn chiếu khắp nơi không giới hạn, long lanh trong mỗi sự vật của vạn vật. Có phẩm cách và thẳng đứng, nổi lên và tiếp xúc với những hiện tượng sai biệt, không nhiễm ô và không mê mờ. Bình đẳng với mọi cái khác vì tất cả đều đồng thể với bạn. Ngôn ngữ không thể truyền đạt, suy nghĩ không thể đạt đến. Nhảy khỏi cái vô biên và lìa khỏi cái lệ thuộc, hãy sốt sắng giúp đỡ mà không mong cầu công đức. Sự kỳ diệu này ý thức và cảm xúc không thể đo lường. Trên cuộc hành trình hãy chấp nhận công tác của bạn, ở trong nhà xin hãy duy trì nó. Thấu suốt sanh tử, bỏ những nhân duyên, đích thực thấu hiểu rằng từ nguyên thuỷ tâm bạn không dừng trụ. Thế nên chúng ta có nghe nói rằng tâm ôm trùm mười phương mà không dừng trụ ở đâu cả.

 


 

NHỮNG CHÚNG SANH ĐÁNG NGẠC NHIÊN

           

 

Nhà của chúng ta là một trường đơn nhất, sạch sẽ, bao la, sáng ngời, tự toả chiếu rõ ràng. Khi tâm thức trống trải vắng bặt những duyên, khi tỉnh giác thanh tĩnh không có hiểu biết phân biệt, bấy giờ chư Phật và chư Tổ xuất hiện và biến mất chuyển hoá thế gian. Ở giữa những chúng sanh là nơi chỗ xưa nay của Niết bàn. Kỳ lạ sao khi mọi người đều có cái này nhưng không chùi sạch cho nó để biến thành sáng tỏ quang minh. Trong bóng tối vô minh, họ làm sự ngu si bao phủ trí huệ của họ. Một sự nhớ lại cái sáng tỏ có thể phá vỡ và nhảy qua bụi bặm của muôn triệu kiếp. Rỡ ràng và trong trắng sáng sạch (trường đơn nhất) không thể bị lãng quên hay thoái hoá trong ba thời; bốn đại không thể làm biến chất nó. Đơn độc chiếu soi trải khắp những thời quá khứ và hiện tại, khi đồng và khác khởi lên thì trở thành mẹ của toàn bộ sáng tạo. Cõi này biểu lộ năng lượng của vô vàn chúng sanh, tất cả xuất hiện chỉ như những bóng dáng của trường này. Hãy thực sự thể hiện thực tại này.

 

 

 

 

 

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com