Xem Mục Lục

 Tuyển tập những bài viết của thầy Nguyễn Thế Đăng

 15. Một Thời

Một thời là hai chữ bắt đầu của kinh Phật: “Một thời tại nước Xá Vệ…”,”Một thời tại thành Vương Xá, trong núi Kỳ-xà- quật…”(tạng Hán Bắc tông). Một thời, Thế Tôn đang đi trên con đường…”, Một thời Thế Tôn đang ở tại thành…”(tạng Pali Nam Tông).

Một thời… Với tâm thức bình thường, hạn hẹp của chúng ta thì nghe như xa lắm. Một thời… đã qua, đã là cái chết xa xôi trong quá khứ. Sự “đang đi”, “đang ở” ấy là thời hiện tại của một quá khứ không còn nữa, một quá khứ đã chết.

Nhưng nếu một thời của Đức Phật cũng giống như một thời của chúng ta (ai cũng có một thời của riêng mình: ngày đó…) thì chắc đạo Phật chẳng còn ở trên đời này.

“Nhất thời, Phật tại…”.

Một thời, đây hẳn nhiên là một thời của thời gian. Nhưng thời gian ở đây là thời gian của giác ngộ. Trong ý nghĩa đó, một thời là thời gian thuần túy, thời gian đã hoàn toàn tịnh hóa hết vô minh. Cho nên một thời này có trong tất cả mọi thời điểm của thời gian, có trong tất cả mọi hạt điểm của không gian.

Như một thí dụ từ rất xưa, mặt trăng khi không còn bị mây che thì có trong mọi ao hồ sông nước.

Một thí dụ khác: một thời là một giọt nước. Khi nó ở trong đại dương thì giọt nước ấy là toàn thể đại dương. Một thời khi thật sự ở trong thời gian thì một thời ấy là toàn thể thời gian.

Đó là sự vô ngại của thời gian, sự vô ngại của ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai:

“Một kiếp vào trong tất cả kiếp, tất cả kiếp vào trong một kiếp mà không làm hư hại thời gian” (Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Nhập pháp giới). “Trong một ni